Vì chân đau, tôi phải nghỉ dạy một tuần, nằm nhà, tôi nhớ các em quá. Suốt tuần qua, ngày nào cũng có vài em gọi thăm. Tôi mong chân mau lành và mau đến Chủ Nhật để gặp các em.
Trên đường đến trường, tôi ghé tiệm mua hộp bánh ngọt có nhân kem (các em rất thích). Khệ nệ với giỏ xách đầy bài vở, với hộp bánh kềnh càng, tôi đi mau về lớp. Trên đường đã thấy bé Hồng chạy ra cầm giúp tôi hộp bánh. Lạ chưa, cô lớp trưởng hôm nay đi sớm. Cửa lớp lại đóng, không lẽ bác Bẩy tưởng tôi vẫn nghỉ?
Tôi quay lại bảo Hồng để hộp bánh tôi cầm, đi tìm bác Bẩy nhờ bác mở cửa...
Hồng cho biết, cửa lớp đã mở, và đội trật tự đang quét lớp, khi nào xong, các em sẽ mở cửa. Lại một chuyện nữa: Hồi nào tới giờ, các em có bao giờ quét lớp?
Tôi đứng chờ gần tới giờ học mà các học sinh của tôi lưa thưa chưa tới 10 em, sao lạ vậy?
Chuông reng, cửa lớp mở bung, tôi bước vào lớp với sự ngạc nhiên. Học sinh quá nửa đã ở trong lớp, đồng thanh cất tiếng: Em chúc mừng cô khỏe lại.
Tôi nhìn trên bàn: một bình hoa thật đẹp kết hợp với nhiều loại hoa, nhiều mầu sắc, những đóa hoa tươi tắn vừa được hái xuống. Hồng cho biết mỗi em tự cắt hoa trong vườn nhà mình đem đến mừng cô và người cắm hoa là Dũng. Dũng cũng là người đưa ý kiến này. Cậu bé lớp phó không ngờ lại tỉ mỉ và có tài đến thế. Kế bên bình hoa là một cái hộp tự chế *tuần trước đó tôi đã hướng dẫn các em làm hộp) được cột nơ cẩn thận, đây là tuyệt tác của Hồng. Trong hộp đầy áp những lời chúc được các em viết nắn nót trên những trang giấy đủ màu. Có em viết tiếng Việt chen tiếng Mỹ, có em viết tiếng Mỹ chen tiếng Việt “mỗi thư một kiểu, mười phân vẹn mười”.
Tôi cảm động vờ cúi xuống ngửi hoa để dấu vài giọt lệ hạnh phúc. Và lớp học trễ 15 phút để thầy trò ăn sáng.
Cám ơn các em. Cám ơn quý vị phụ huynh. Dù ở xứ người quý vị vẫn truyền dạy cho con em mình những nét đẹp của nền văn hóa cổ truyền dân tộc: quý trọng thầy cô giáo.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn