Vào dịp hè, cha em và em chuẩn bị đồ đạc để về Việt Nam. Phi trường rất xa nên phải mất hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Khi hai cha con đã xong phần kiểm soát hành lý thì mới được lên máy bay. Ngồi trên ghế chờ đợi một chút là máy bay bắt đầu cất cánh. Em thích cảm giác này, máy bay trên không giống như một trò chơi. Ghế máy bay có màn hình nhỏ trước mặt để hành khách có thể giải trí cho đỡ mệt mỏi và nhàm chán khi ngồi trên máy bay lên xuống.
Về đến Việt Nam nhìn từ trên xuống em thấy những cánh đồng lúa xanh ngát. Một điều em nhận thấy là ít có những nhà cao tầng và giàu sang. Khi em thấy như vậy em rất buồn vì Việt Nam còn sống trong cảnh nghèo nàn. Qua đó em thấy em có thật nhiều phước đức khi sống ở Mỹ và thương những người bạn nghèo ở những vùng miền hẻo lánh xa xôi, thiếu thốn nhiều phương tiện để học hành nên em đã dành dụm một ít tiền tặng trẻ mồ côi được chùa nuôi nấng cũng như tặng các anh chị em họ của em ở dưới quê.
Em ước mong trong tương lai, em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành để mai sau lớn lên, em có nhiều cơ hội cứu giúp những trẻ em nghèo khổ càng nhiều hơn nữa.
Đỗ Phan Ngọc Hân Helene
Lớp 4 Chương Trình GATE
Lớp 4 trường Việt Ngữ TTVHVN
Gửi ý kiến của bạn