Do vậy đàng sau chỉ đạo của Chủ Tịch Tập cận Bình nhắc lại khẩu hiệu cố hữu của CS, bảo Quân đội phải trung với Đảng phần nào cho thấy Tập Chủ Tịch chưa nắm được trọn vẹn quân quyền và quân đội đang trở thành con ngựa bất kham. Ô. Tập đang lưỡng đầu thọ địch. Thù trong của Ông là lực lượng đối thủ, đối địch trong Đảng Nhà Nước ở trong bóng tối đang rình Ông để phản công, trả thù và trừ hậu hoạn. Giặc ngoài là Mỹ đang chuyển trục quân sự về Á châu Thái bình dương cùng Nhựt, Úc, Ấn lập vòng bao vây quân sự, và cùng 12 nước hai bờ Thái bình dương bao vây kinh tế TC với hiệp ước TPP sắp thành hình. Trong tình thế thù trong giặc ngoài như thế, tình hình quân đội TC được hiện đại hoá và tăng cường bung ra trong chiến lược bành trướng, trở thành quân phiệt mà Chủ Tịch Tập muốn thống lãnh, khống chế quân phiệt là Tập cận Bình tự đào lỗ để chôn mình. Dấu hiệu rõ ràng việc làm này của Chủ Tịch Tập thấy rõ trong hội nghị Công Tác Chính Trị Toàn Quân, diễn ra trong hai ngày 30 và 31/10/2014, tại thị trấn Cổ Điền, huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến, miền nam Trung Quốc, Chủ tịch Cận Bình khẳng định «Đảng chỉ huy súng».
Quân đội là một lực lượng rất lợi hại, Đảng CS biết rõ nên kiểm soát rất chặt. Đảng bố trí đảng viên CS trung kiên xuống tận đơn vị hạ tầng cơ sở của quân đội là đại đội cho đến cấp trung ương là Quân Uỷ để làm “chánh trị viên”. Chánh trị viên CS đưa xuống các đơn vị không phải thuần tuý làm công tác chánh trị y thức hệ, tư tưỏng mà có quyền lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Nhiều khi chánh trị viên cấp bậc (CS gọi là quân hàm) thấp hơn đơn vị trưởng, nhưng đơn vị trưởng phải hành quân hay không hành quân theo ý của chánh trị viên, đó là qui luật “hồng hơn chuyên” của chủ nghĩa CS.
Chuyện quân đội CS trung thành với Đảng là một sách lược căn bản, hằng cữu, cố hữu của Đảng CS. Cũng có lúc lấn cấn giữa đảng quyền và quân quyền hay khi tránh tiếng Đảng độc tài trên nhân dân, thì Đảng sửa khẩu hiệu tuyên truyền lại một chút, như Ô. Hồ chí Minh có lần sửa “Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân.” Nhưng để tuyên truyền thôi, trên danh nghĩa thôi; chớ thực chất Đảng CS nắm cán lẫn lưỡi của Quân đội CS.
Nhưng trên phương diện tâm lý xã hội, một đám đông không phải là nhiều những cá nhân cộng lại theo toán học, mà khi nhiều cá nhân họp lại thành đám đông, đám đông đó có linh hồn khác, có suy nghĩ, hành động và thái độ khác với một tập hợp nhiều cá nhân cộng lại. Nhứt là lúc đám đông đó đứng trước một biến cố sống còn. Người ta thấy trong những cuộc cách mạng lật đổ nhà cầm quyền CS ở Đông Âu, ban đầu quân đội còn chần chờ nhưng khi thấy đảng quyền yếu thì quân đội quay về với dân, bóp cổ đảng CS, lật đổ chế độ CS để chuộc lại sự sống còn của quân đội.
Đó là lúc suy tàn một chế độ, còn khi chế độ bất ổn trong nước, nhà cầm quyền cần chiến thắng ở hải ngoại để dân chúng tự hào dân tộc, bớt chú ý bất ổn nội bộ, thì chế độ dùng quân đội để giương oai diệu võ ở hải ngoại. Khi chế độ tăng cường quân đội, thì quân đội tạo được thành tích thì dễ biến thành quân phiệt. TC tăng ngân sách quân sự gần 132 tỷ đô la. Quân đội hiện đại hoá, tăng cường các binh chủng, như Hải Quân để bành trướng như TC đang làm trong khi chánh quyền bất ổn, mất lòng dân thì quân đội dễ thành võ biền. Chuyện này thường thấy trong đế quốc La mã và trong các thời đại vua chúa Tàu.
Trường hợp này đang diễn biến tại TC, thời Tập cận Bình. Đối nội, thời Tập cận Bình đả hổ diệt ruồi tham nhũng đê củng cố quyền độc tôn, độc quyền của Ông. Thế lực thù địch với Ông phát sinh rất nhiều trong bóng tối. Hành động Ông tàn bạo càn quét các sắc tộc Duy ngô nhĩ đã gây ra cuộc chiến tranh bất cân xứng, người Duy ngô nhĩ chiến đấu cảm tử, không chừa nơi nào kể cả Bắc Kinh cũng không thấy an toàn. Quốc nạn ô nhiễm môi sinh, quốc nạn bất công áp bức khiến dân chúng đứng lên đấu tranh khắp nơi, không ngừng. Kinh tế khựng lại. Hồng Kông bên hông TC biểu tình chống đảng cử dân bầu khơi nguồn dân chủ cho người Trung Quốc trong lục địa. Đối ngoại Mỹ bao vây kinh tế và quân sự TC. Chưa bao giờ TC mang tai, mang tiếng xấu, cô đơn trong ngoại giao như bây giờ.
Hơn ai hết, Ô Tập cận Bình biết đảng quyền mất uy lực, không có một lãnh đạo tầm cỡ như Mao trạch Đông, Đặng tiểu Bình để lãnh đạo chỉ huy trọn vẹn quân đội và quân đội đang trở thành con ngựa bất kham, nên Ông mới hạ Tướng Từ Tài Hậu, Phó Chủ Tịch Quân Uỷ trung ương và kêu gọi quân đội trung thành với Đảng. Thái độ hành động này của Tập cận Bình làm cho quân đội và những thành phần đối địch ngầm cảm thấy phải làm một cái gì đó để tự cứu, nếu không sẽ bị Tập cận Bình làm cỏ hết, như Mao trạch Đông mở “cách mạng văn hoá” diệt hàng loạt. Quân đội và thành phần chống Tập cận Bình ở trong bóng tối, đông hơn trong khi Tập cận Bình ở ngoài ánh sáng, nguy cơ bị ám sát chánh trị, bị lật đổ, nguy cơ chết người, tiêu sinh mạng chánh trị đối với Tập cận Bình, những nguy cơ ấy nhiều hơn, lớn hơn./. (Vi Anh)
- Từ khóa :
- Trung Quốc
- ,
- Đông Âu
Gửi ý kiến của bạn