Nền kinh tế của Á Châu đã ngật ngưỡng bên bờ của sự suy thoái sau các cuộc tấn công khủng bố tại Hoa kỳ. Tuy nhiên, cái gốc gây ra sự bế tắc kinh tế của Á Châu nằm ngoài ảnh hưởng kinh tế đi xuống của Hoa kỳ hay chủ nghĩa tư bản liên đới.
Định kiến của Á Châu vẫn còn bị kẹt trong mẫu thức Khổng tử, định kiến này cần phải thay đổi. Một số kinh tế gia cho rằng thời gian cho cải tổ đã qua- từ việc thanh lọc các ngân hàng cho tới việc lấy lại được uy tín của các công ty.
Hiện nay Á Châu đang phải đối phó với nền kinh tế đi xuống trầm trọng, phải lấy việc giữ vững kinh tế làm ưu tiên trước các việc cải tổ có thể gây thêm nhức nhối. Nhưng việc thay đổi lại quan trọng hơn bao giờ hết. Á Châu phải nhận ra là cơ cấu kinh doanh theo truyền thống, gia đình làm chủ và quản lý lấy, thường gạt bỏ nhân tài, thăng thưởng yếu kém, tất cả đều phát sinh ra từ quan điểm trung thành của Khổng tử.
Viên đạn trái phá của việc cạnh tranh toàn cầu sẽ phá vỡ mọi bức tường dựng lên để bảo vệ kinh tế thiếu hiệu lực, đánh gục các hệ thống chính trị tinh ranh vặt.
Cho tới nay, bốn năm sau khi nền tài chánh của Á Châu bị khủng hoảng, vùng này vẫn chưa cải tổ.
Tại Việt Nam, các giáo sư nước ngoài nhận thấy, các sinh viên Việt Nam tại Hanoi đã mài mòn các tài liệu cũng như các bài giảng. Nhưng khi làm các bài "essay", không thấy sinh viên nào đưa ra một sáng kiến riêng nào cả, ngoài những chữ nghĩa của sách vở do các giáo sư đã chỉ dẫn.
Nền nếp tung hô khẩu hiệu của chế độ có từ thời còn mồ ma các ông thầy Sô viết hiện vẫn giam hãm đầu óc các sinh viên VN. Nhiều giáo sư ngoại quốc đã phải nói với họ "Quốc gia của các anh có sẵn đất sét tốt, các anh không biết nặn ra những hình tượng mới, cũng như không có sáng kiến lập ra lò để nung các tượng được nặn."
Các giá trị của Á Châu và các hệ thống giáo dục ngột ngạt của những giáo chức thiếu cởi mở vẫn tiếp tục kìm hãm các tài năng trong vùng. Dân Á Châu vẫn còn tin tưởng vào con dòng, cháu giống của những người do đạo Khổng tạo ra, và làm ngơ đi mọi sáng kiến của những người không thuộc cùng tầng lớp của họ.
Đa số tư duy của Á Châu vẫn còn chìm sâu trong lối suy tư của các đồ đệ đã lỗi thời. Cái định kiến đó cho biết khi Hoa kỳ hắt hơi thì Á Châu bị cúm, khi Hoa kỳ phục hồi thì Á Châu sẽ tái tục đi lên.
Andy Xie, kinh tế gia của công ty tài vụ Morgan Stanley, phỏng định sự tăng trưởng kinh tế dài hạn tại Á Châu (ngoài Trung Quốc) vào năm 2002 giỏi lắm chỉ bằng nửa 7% trước sự khủng hoảng của năm 1997
Trung quốc đang là một thách thức lớn nhất cho các quốc gia lân bang tại Á Châu., khi trở thành một nơi đủ điều kiện để người ta đổ tiền vào đầu tư. Hàng hóa Trung quốc được bầy bán ê hề trong những cửa hàng bán một giá tại Bắc Mỹ theo lối thương mại của người Do Thái (món nào cũng chỉ có giá một đô-la hay nhiều lắm là hai đô-la). Tuy nhiên, Trung quốc hãy còn thua xa về kinh doanh dịch vụ tài chánh quốc tế của Hong Kong, bởi vì Trung quốc thất bại để đạt được năm cái tiên quyết tối thiểu: tiền tệ có thể giao hoán, việc cai trị bằng luật pháp, đội ngũ chuyên giá tài năng cao biết hai thứ tiếng, một khối quan trọng cho các thể chế tài chánh quốc tế và cái cuối cùng là tự do báo chí.
Các lãnh tụ tại Bắc Kinh đang hiểu rất rõ, nếu Trung quốc muốn trở thành một đấu thủ, chứ không phải là tay em, thà rằng tự dẹp bỏ bức tường của mình còn ít đau đớn hơn là để người khác cho dẹp bỏ. Việc gia nhập tổ chức WTO và thay hình tư tưởng có thể nằêm trong một kế hoạch để chấm dứt đảng Cộng sản của Trung quốc để theo một hành xử mới. Trung quốc hiện không dám nói ra như thế, nhưng việc họ đang làm không phải là những gì họ đang nói.
Trong khi đó, tại Mã Lai , các trường đại học vẫn còn hạn định chủng tộc theo ngạch số được thiết lập ta cách đây 30 năm, có mục đích để giúp các sinh viên gốc Mã Lai và chấn chỉnh lại sự thăng bằng giáo dục trong dân số.
Tại Hong Kong chính quyền phải cho hóa giá nhà cửa và các đồng luơng xuống. Hong Kong phải chấp nhận một chính sách giác ngộ, bởi vì giá nhà cửa cao làm trở ngại cho sự tăng trưởng kinh tế.
Tại Nhật Bản và Nam Hàn, chính quyền phải giảm đi vai trò can thiệp làm cho kinh tế nghèo đi, phá vỡ hàng rào không theo thuế biểu xuất, và làm cho các tổ hợp loại 'Trust' thất bại để cho các xí nghiệp có hiệu xuất cao hơn có thể ngóc đầu lên.
'Trust' là một tổ hợp công ty chỉ mua bán các sản phẩm nội các công ty nằm trong tổ hợp mà thôi, cấm chỉ không được mua các sản phẩm của các công ty khác nằm ngoài tổ hợp để sản xuất hàng.
Các nhà cầm đầu của Singapore, cũng giống như các nhà cầm đầu tại Trung quốc, họ đã thông minh nhận ra cần phải có một định kiến mới. Hiện nay họ đã cho thay đổi hệ thống giáo dục một cách hết sức mạnh dạn. Các nhà cần đầu trong chính quyền đang hô hào dân chúng hàng ngày tạo thêm các sáng kiến mới.
Tây phương vẫn còn là nguồn gốc của tất cả những sáng kiến to lớn. Nhưng không có cái gì được đúc thành tảng đá. Internet, kỹ thuật cấp cao và vốn thế giới đang nắm trong dịch vụ của bất cứ ai, bất cứ công ty nào hay bất cứ quốc gia nào. Quốc gia nào có nhiều sáng kiến, quốc gia đó sẽ đứng hàng đầu. Không quá trễ để cho Á Châu thức tỉnh.
Nhưng tâm trí theo Á Đông cần phải được giải phóng khỏi nhữngkhuôn phép đã thành châm ngôn như "không có thầy đố mày làm nên." Sáng kiến của “thầy” ai cũng biết, có gì đâu để dùng mà cạnh tranh với thế giới.