Ông ngoại của em nuôi nấng mẹ em từ lúc ra đời cho đến lúc mẹ trưởng thành. Ông ngoại là chồng của bà ngoại và là bố của mẹ em.
Ông ngoại là sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và ông đã đi tù 13 năm cho nên khi ông ngoại ra tù thì bà ngoại đã dẫn mẹ em là người con lớn trong gia đình cùng với 3 người cậu của em qua bên Mỹ rồi. Sau đó, ông mới sang Mỹ theo diện tù nhân chính trị. Ông ngoại tuy đã già, mắt nhòa, tai không còn thính như xưa nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, sáng suốt. Tuy nhiên vì sức khỏe kém nên ông vừa vào nhà thương để thông tim hôm nay đã khỏe lại, và em rất vui vì ông còn sống. Em mong ông sẽ sống khỏe hơn và sống hơn 100 tuổi với em và gia đình. Em còn nhớ lúc còn nhỏ em thường ngủ chung với ông ngoại và ông mua cho em quần áo hóa trang để dự ngày lễ Halloween. Ông ngoại cho em nhiều niềm vui cũng như giúp đỡ em nhiều trong cuộc sống.
Để tỏ lòng kính yêu ông, em luôn luôn vâng lời ông dạy dỗ và trong tương lai khi lớn lên em sẽ luôn luôn thăm viếng và chăm sóc ông thật nhiều.
Thomas Vinh Trần
Gửi ý kiến của bạn