Hôm nay,  

Những Lời Của Quỷ

30/03/200000:00:00(Xem: 5579)
Thánh Lễ Trên Núi (Mass on The Mount) là biến cố quan trọng nhất về mặt tâm linh trong chuyến đi của Đức Giáo hoàng John Paul II hành hương tại các địa điểm thiêng liêng vùng đất Palestine. Bài giảng của Ngài trên sườn núi vùng Korazim nhìn tới biển Galilee đã nhắc lại rất nhiều về âm điệu cũng như nội dung bài giảng của Chúa Giê-su hai ngàn năm trước đây, cũng tại nơi này triển khai Sứ điệp mà Thánh kinh Tân ước sau này gọi là Tám Mối Phúc Thật cho những môn đệ đầu tiên của Chúa.

Tôi không dám lạm bàn về Sứ điệp này, vì đó là việc của các linh mục và giám mục. Tôi cũng xin dể các nhà thần học uy tín so sánh 8 Điều Phước của Sự Thật Trên Núi (gọi là núi Bát Phúc) với 10 Điều Răn của Thượng đế trên núi Sinai, chỉ biết rằng Chúa Giê-su Ki-Tô, con của Thiên chúa không hủy bỏ 10 Điều Răn Nghiêm cấm mà chỉ khai triển khía cạnh tích cực tuyệt vời của những điều cấm đó. Riêng về bài Giảng của Đức Thánh Cha John Paul II, tôi muốn nhấn nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.

Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại những lời dạy của Chúa nay đã trở thành kinh điển quan trọng nhất của Tân ước. Chúa đã nói: “Phước cho các bạn, cho tất cả những ai sống trong tinh thần, nghèo, hiền và biết thương sót, những ai sáng tạo hòa bình, sống với trái tim thuần khiết trong sáng”. Lạ lùng thay, đối những người đó mà cuộc sống thông thường của thế nhân vẫn gọi họ là những kẻ yếu đuối, Chúa Ki-tô đã ngợi khen họ và nói: “Phước thay cho cho các bạn, những người thường đuợc gọi là những kẻ đã thua, bởi vì chính các bạn mới là những người đã thắng, nước Trời thuộc về các bạn”.

Nhưng Đức Giáo hoàng John Paul II trong bài giảng hôm đó trên núi cũng đã cảnh giác mọi người về một lời nói khác đi ngược hẳn lại lời của dạy của Chúa và căn dặn phải chống lại cho bằng được. Đó là lời nói của Ác quỷ. Ác quỷ cũng bắt chước lời Chúa mà nói như thế này: “Phước cho các bạn, những người kiêu căng và bạo động, phước cho những người đã nổi lên hưng thịnh bằng bất cứ giá nào, những người vô lương tâm, không hề thương sót ai, những người hung bạo, những người gây chiến hơn làm hòa, đàn áp chà đạp lên những kẻ cản đường họ. Những người này mới là kẻ thắng. Phước thay cho họ”. Đây chính là điểm đặc biệt mà tôi muốn nhấn mạnh trong bài Giảng Trên Núi của John Paul II. Nó rất quan trọng khi Ngài nói trước 100,000 tín đồ Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về xem lễ vào thời điểm đầu của Thiên niên kỷ mới, trong một thế giới mà buồn thay kẻ dữ, kẻ bạo thường vẫn được coi như kẻ đã chiến thắng.

Tiếng nói của Ác quỷ từ đâu có vậy" Chẳng phải tìm đâu xa, nó vẫn mai phục trong thâm tâm chúng ta mà chúng không hay biết. Nó còn lẩn quẩn ở quanh chúng ta, đến tai chúng ta qua những lời xúi bẩy, khích lệ, đem cái lợi ra để cám dỗ, tâng bốc nịnh bợ để lợi dụng mà chúng ta không ngờ rằng đó chính là tiếng nói của Ác quỷ. Tôi chỉ là người theo dõi thời cuộc và phàm đã theo dõi là phải đặt ưu tiên vào những biến cố lớn. Tuần trước tôi đã nói về Đài Loan, tuần này tôi viết về chuyến đi của Đức Giáo hoàng. Có thể ưu tiên này còn tùy ở vị trí và tâm tư của từng người, nhưng tôi nghĩ chuyện gì ảnh hưởng nhiều nhất đến tình hình thế giới vẫn là ưu tiên. Riêng tôi, tôi tự biết có một cái tật là chuyện gì lớn nhỏ trên thế giới cũng làm tôi chạnh lòng nghĩ đến Việt Nam, quê hương tôi, gốc rễ của tôi.

Bảo rằng tôi bị ám ảnh, bị méo mó tư tưởng chăng, chuyện nọ xọ ra chuyện kia chăng, hay gì nữa tôi cũng xin nhận tất cả vì tôi không thể bỏ được. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi có tật như vậy, chỉ xin những ai đọc bài này thấy bất mãn hay cảm thấy bị va chạm xin hãy niệm tình bỏ lỗi cho tôi. Bài giảng của Đức Giáo hoàng làm tôi nghĩ đến Việt Nam vì trong những năm tù đầy Cộng sản, tôi đã biết thế nào là tiếng nói của Ác quỷ. Những người Cộng sản còn bảo tôi rằng có tư tưởng là có hành động. Thật đúng quá vậy. Có tư tưởng của Ác quỷ là phải hành động như ác quỷ. Tôi nghĩ đến Việt Nam và nghĩ luôn cả đến địa phương mà tôi đang sống hiện nay.

Tôi muốn nói đến vụ ký giả Cao Sơn bị đánh ở trong cuộc biểu tình chống việc triển lãm hình Hồ Chí Minh ở Oakland, tấm hình mà tất cả những Việt hải ngoại bỏ nước ra đi tị nạn đều nhìn thấy đó là tiêu biểu của sự ác. Tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé, không biết lời nói của tôi có ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng tôi yên lòng khi thấy những cơ sở truyền thông, những tập thể ký giả đã lên tiếng về việc này. Tôi xin bỏ qua những thủ đoạn chụp mũ vô căn cứ, những tư thù cá nhân lợi dụng cơ hội vì nó đã quá nhàm, tôi chỉ nói một điều là hành hung người khác trên đường phố là chuyện ác không nên làm, và nếu hành hung đi đến thương tích, đó là vi phạm hình luật bị trừng trị theo luật pháp. Đó là điều ai cũng hiểu trừ những kẻ u mê vì sự dụ dỗ của Ác quỷ. Chúng ta biểu tình chống một biểu tượng của sự ác, nếu chúng ta lại hành động theo kiểu ác quỷ thì thật không có gì đáng buồn cho bằng.

Đánh đập một ký giả là điều không thể chấp nhận được. Dù cho gập những người chính thức đại diện Cộng sản bằng xương bằng thịt, chúng ta cũng không thể hành động như những kẻ côn đồ vì chúng ta đang sống ở một nước dân chủ pháp trị. Bảo rằng cộng sản đã có hành động tàn bạo với chúng ta, nên chúng ta phải bạo động khi tức giận bất cứ chuyện gì chăng" Tôi xin lỗi, chúng ta không thể hạ mình làm như Cộng sản được. Như vậy chúng ta là kẻ yếu chăng" Tôi có cần phải nhắc lại lời Chúa không nhỉ" Chúng ta là kẻ yếu thật, nhưng chúng ta là kẻ thắng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.