Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Hoàng Tử Hạnh Phúc

19/10/201400:00:00(Xem: 1768)
Tác giả: Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương

Tóm tắt: Một con chim Nhạn đang bay theo đàn trốn mùa đông ở Ai Cập, đã bỏ đàn vì yêu một nàng chim se sẻ. Khi cuộc tình không bền, chú Nhạn lại bay đi tìm đàn, giữa đường dừng lại ngủ trên bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc. Hoàng Tử hạnh phúc rất nhân từ, thương xót những người nghèo khó, nhờ chú chim lấy hạt ruby ở chuôi kiếm, hai viên sapphire quý giá trong mắt đem cho người nghèo khổ, và sau cùng chú chim phải tháo vàng giát ở thân để lo cho bầy trẻ nghèo lang thang phố chơ. Chú chim Nhạn cảm kích tấm lòng nhân ái của Hoàng Tử Hạnh Phúc và quyết không rời pho tượng nữa. Khi mùa đông, băng giá đến, mặc dù chú Nhạn luôn luôn đập cánh để bớt lạnh, nhưng chú vẫn chịu không thấu và chú nói với Hoàng Tử: Tôi không bay đi Ai Cập, tôi đi gặp Thần Chết, Thần Chết là anh của Thần Ngủ, và chú gục chết dưới chân của bức tượng. Và sau đây là đoạn kết thúc của câu chuyện:

blank
Kỳ 10 (tiếp theo)

Sáng sớm hôm sau, ông Thị trường cùng các Hội viên Hội Đồng Tỉnh đi bộ, băng ngang qua quảng trường. Khi đi ngang bức tượng, ông Thị trưởng nhìn lên: “Tội nghiệp tôi chưa, sao Hoàng Tử Hạnh Phúc trông tiều tụy thế này!”.

Tất cả các hội viên đưa mắt nhìn lên, đồng cất tiếng: “Trông tiều tụy thế này!”. Họ vẫn thế, luôn luôn nói vuốt đuôi theo ông Thị trưởng.

“Viên đá ruby rớt ra khỏi kiếm, đôi mắt chẳng còn, thân người giát vàng cũng không”, ông Thị trưởng tả chân bức tượng, “bức tượng Hòang Tử chỉ khá hơn kẻ ăn mày một chút!”.


“Trông chỉ khá hơn kẻ ăn mày một chút!”, mấy người hội viên nói hùa theo.

“Và xem này, có con chim chết dưới chân bức tượng!”, ông Thị trưởng nói tiếp”. “Chúng ta cần phải lập bảng tuyên cáo, không cho phép chim được nằm chết ở đây”. Người thư ký của Hội Đồng Tỉnh liền ghi xuống giấy lời đề nghị này.

Và rồi họ giựt sập bức tượng Hoàng Tử Hạnh Phúc xuống. “Bức tượng không còn hữu dụng nữa khi đã hết đẹp”, vị giáo sư Mỹ Thuật của trường Đại Học nói.

Họ đem bức tượng vào lò nung, và ông Thị trưởng triệu tập một buổi họp với Hội Đồng Thành Phố để quyết định sẽ làm gì với mớ kim loại vừa được nấu chảy. “Chúng ta phải dựng một bức tượng khác, chắc chắn như thế”, ông nói” và bức tượng kế sẽ là bức tượng của tôi”.

“Tượng của tôi”, mỗi thành viên trong Hội Đồng Tỉnh đều nói theo và họ cãi nhau. Cho đến khi không còn thấy họ nữa vẫn nghe tiếng họ cãi nhau.

“Lạ chưa kìa!” người đốc công của xưởng đúc lên tiếng. “ Trái tim chì bị nứt này nấu mãi không chảy, vẫn còn nguyên. Chúng ta đem liệng nó đi thôi”. Và họ quăng trái tim vào đống rác chỗ chú Nhạn chết đang nằm.

“Hãy mang đến cho ta hai vật báu của thành phố”, Thượng Đế nói với thiên thần của ông, và thiên thần mang đến Ngài trái tim chì cùng xác chết của con chim.

“Sự chọn lựa của con hay lắm”, Thượng Đế nói, “bời vì trong vườn của ta trên Thiên Đàng chú chim nhỏ này sẽ mãi mãi hót và trong địa hạt bằng vàng của ta, Hoàng Tử Hạnh Phúc sẽ ca ngợi ta mãi mãi. (HẾT)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.