Em rất mong ngày cúi (cuối) tuần được đi học với cô giáo dạy tiếng Việt cho em. Cô giáo của em hiền lấm (lắm), cô hay cười, khi em viết chử (chữ) có nỗi (lỗi), cô chỉ sữa (sửa) lại cho em mà không la em. Khi nào em viết đúng chử (chữ), cô khen và noái (nói) cả lớp vổ (vỗ) tay khen em nửa (nữa), vui lấm (lắm).
Bửa(Bữa) hôm trướt (trước), nghe cộ bị bịn (bịnh), em buồn lấm (lấm). Bửa (Bữa) nay cô lành bịn (bịnh) rồi. Nên sáng bửa (bữa) nay, trướt (trước) khi đi học, em ra vườn hái một chùn (chùm) bông hồng đem theo để tặn (tặng) cô giáo.
Khi tới lốp (lớp), em đem bông đưa cho cô và nói em muống (muốn) cô khẻo (khỏe) thì em thấy cô cười, chóp chóp (chớp chớp )con mắt, chắc cô thút (thích) nên em mừn (mừng).
Sau đó, cô rất khẻo (khỏe) mạnh dạy em học và viết chử (chữ). Sao em cứ viết sai goài (hoài) mà cô vẫn không la. Mà bạn em viết chử (chữ) cũng sai luôn mà cô đau (đâu) có la.
Em rất thít (thích) cô giáo dạy tiến (tiếng) Việt của em vì em khôn (không) thấy ai mà em thươn (thương) như cô.
Gửi ý kiến của bạn