Em thít (thích) nghĩ (nghỉ) hè mà khôn (không) thít (thích) đi học. Đi học mật (mệt) lấm (lắm), mà còn bị la nữa.
Sáng nay em phải thứt (thức) sấm (sớm) nè, khôn (không) được chơi game nè, phải làm toán nửa (nữa), toán khó lấm (lắm), em cứ làm sai hoài, em khôn (không) biết tại sao thầy băt (bắt) làm toán, em có máy tín (tính) mà, ba mua cho em máy tín (tính) lâu rồi, nhưn (nhưng) em khôn (không) có lấy ra trong lấp (lớp).
Học tiến (tiếng) Mỹ củng (cũng) khó nữa. Cô nói em nói sai. Em đâu có nói sai, em chỉ viết khôn (không) đún (đúng) thôi. Em học tiến (tiếng) Việt, cô khen em gõi (giỏi) mà. Cô còn nói em viết bài để đăn (đăng) báo nữa mà.
Em thít (thích) học tiến (tiếng) Việt, mỗi tuần có một lần, bài cô cho dể (dễ) ợt, bà nội chĩ (chỉ) em làm được ngay, với lại cô khen em nhiều, cô khôn (không) la em bao giờ.
Em học gõi (giỏi) tiến (tiếng) Việt, em thươn (thương) cô em, em nói em không gõi (giỏi) cô buồn, em khôn (không) muốn cô buồn.
Nguyễn Cầm
Lớp Hai
Gửi ý kiến của bạn