Tác giả Oscar Wilde. Dịch giả: Út Hương
Tóm tắt: Một chú chim Nhạn sau cuộc tình tan vỡ với nàng chim sẻ, muốn bay về Ai Cập tìm đàn đã đi trước để tránh mùa đông. Giữa đượng chú dừng lại nghỉ đêm tại bức tượng Hoàng Tử hạnh Phúc. Khi thấy tượng Hoàng Tử khóc vì thương một bà già nghèo, có con bệnh, chú Nhan đã nghe lời Hoàng Tử gỡ viên Ruby ở chuôi kiếm dem cho bà già. Sau đó Hoàng Tử nhờ đem một viên đá Saphire ở mắt trái cho một cậu sinh viên nghèo đói, không viết nổi vở kích cho nhà hát. Chú vẫn chưa đi được, vì Hoàng Tử lại yêu cầu chú gỡ nốt viên ngọc bên mắt phải để đem cho một cô gái bán diêm, cô gái đã lỡ làm rớt hết diêm vào máng nước. Chú Nhạn lại trở về bên tượng Hoàng Tử đã bị mù cả hai mắt và không muốn đi đâu nữa. Cả ngày chú chim Nhạn bay khắp thành phố, khi trở về kể cho Hoàng Tử nghe những mẫu chuyện mà chú đã biết và nhìn thấy trong thành phố. Hoàng Tử nói chẳng có điều gì bí ẩn hơn nỗi khổ của dân chúng...Thế là chú Nhạn lại bay đi và khi về kể lại cho Hoàng Tử nghe câu chuyện của hai em bé đang ôm nhau dưới gầm cầu, vừa đói vừa lạnh, còn bị gã cảnh sát đuổi đi, lang thang trong mưa..
Kỳ 9( tiếp theo)
“Thân ta được giát vàng”, Hoàng Tử nói. “Chú hãy lấy từng miếng vàng, từng miếng một, đến đưa cho những người dân nghèo của ta, những người còn sống luôn luôn vui khi thấy vàng”.
Chú Nhạn cứ thế túc tắc gỡ từng miếng vàng, cho tới khi toàn thân Hoàng Tử chỉ còn màu xám xịt. Từng miếng vàng được chú chuyển đến người nghèo, và gương mặt lũ trẻ trông hồng hào hơn, chúng cười giỡn, vui đùa ngoài phố. “Có bánh mì ăn rồi!”, chúng reo mừng.
Và tuyết đổ xuống, hết tuyết đến băng. Cả đường phố nhìn như được phủ bạc, sáng loáng và lấp lánh. Những cột nước đổ từ mái nhà xuống bị đóng băng, nhìn như những chiếc dao găm. Mọi người ra đường mặc áo lông, mấy đứa bé trai đội mũ đỏ trượt băng trên khu vực bị đóng đá.
Chú Nhạn bé nhỏ ngày càng bị cóng, nhưng chú cương quyết không rời Hoàng Tử vì chú quá yêu quí Ngài. Chú mổ vội mấy mẩu bánh mì vụn để ngoài cửa của tiệm bánh khi ông ta không để ý và cố gắng giữ ấm bằng cách đập cánh liên tục.
Nhưng cuối cùng chú biết mình sắp chết. Chú dùng hết sức tàn, bay lên vai của Hoàng Tử một lần nữa. “Xin tạm biệt Hoàng Tử”, chú thều thào nói, “Xin cho phép tôi được hôn tay Ngài”.
“Ta mừng cuối cùng chú cũng chịu bay đi Ai Cập, chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử đáp. “Chú ở đây lâu quá rồi, và hãy hôn lên môi ta, vì ta yêu chú lắm.”
“Tôi không bay đi Ai Cập”, chú Nhạn đáp. “Tôi bay đến nhà của Thần Chết. Thần Chết là anh của Thần Ngủ, đúng không nào?”
Và chú hôn lên đôi môi của Hoàng Tử, rồi gục chết dưới chân của Ngài.
Lúc ấy một tiếng kêu răng rắc phát ra từ bên trong bức tượng, như thể có cái gì vừa vỡ. Sự thật là trái tim chì bị nứt làm đôi do vì thời tiết băng giá quá khắc nghiệt. (còn nữa)
Tóm tắt: Một chú chim Nhạn sau cuộc tình tan vỡ với nàng chim sẻ, muốn bay về Ai Cập tìm đàn đã đi trước để tránh mùa đông. Giữa đượng chú dừng lại nghỉ đêm tại bức tượng Hoàng Tử hạnh Phúc. Khi thấy tượng Hoàng Tử khóc vì thương một bà già nghèo, có con bệnh, chú Nhan đã nghe lời Hoàng Tử gỡ viên Ruby ở chuôi kiếm dem cho bà già. Sau đó Hoàng Tử nhờ đem một viên đá Saphire ở mắt trái cho một cậu sinh viên nghèo đói, không viết nổi vở kích cho nhà hát. Chú vẫn chưa đi được, vì Hoàng Tử lại yêu cầu chú gỡ nốt viên ngọc bên mắt phải để đem cho một cô gái bán diêm, cô gái đã lỡ làm rớt hết diêm vào máng nước. Chú Nhạn lại trở về bên tượng Hoàng Tử đã bị mù cả hai mắt và không muốn đi đâu nữa. Cả ngày chú chim Nhạn bay khắp thành phố, khi trở về kể cho Hoàng Tử nghe những mẫu chuyện mà chú đã biết và nhìn thấy trong thành phố. Hoàng Tử nói chẳng có điều gì bí ẩn hơn nỗi khổ của dân chúng...Thế là chú Nhạn lại bay đi và khi về kể lại cho Hoàng Tử nghe câu chuyện của hai em bé đang ôm nhau dưới gầm cầu, vừa đói vừa lạnh, còn bị gã cảnh sát đuổi đi, lang thang trong mưa..
Kỳ 9( tiếp theo)
“Thân ta được giát vàng”, Hoàng Tử nói. “Chú hãy lấy từng miếng vàng, từng miếng một, đến đưa cho những người dân nghèo của ta, những người còn sống luôn luôn vui khi thấy vàng”.
Chú Nhạn cứ thế túc tắc gỡ từng miếng vàng, cho tới khi toàn thân Hoàng Tử chỉ còn màu xám xịt. Từng miếng vàng được chú chuyển đến người nghèo, và gương mặt lũ trẻ trông hồng hào hơn, chúng cười giỡn, vui đùa ngoài phố. “Có bánh mì ăn rồi!”, chúng reo mừng.
Và tuyết đổ xuống, hết tuyết đến băng. Cả đường phố nhìn như được phủ bạc, sáng loáng và lấp lánh. Những cột nước đổ từ mái nhà xuống bị đóng băng, nhìn như những chiếc dao găm. Mọi người ra đường mặc áo lông, mấy đứa bé trai đội mũ đỏ trượt băng trên khu vực bị đóng đá.
Chú Nhạn bé nhỏ ngày càng bị cóng, nhưng chú cương quyết không rời Hoàng Tử vì chú quá yêu quí Ngài. Chú mổ vội mấy mẩu bánh mì vụn để ngoài cửa của tiệm bánh khi ông ta không để ý và cố gắng giữ ấm bằng cách đập cánh liên tục.
Nhưng cuối cùng chú biết mình sắp chết. Chú dùng hết sức tàn, bay lên vai của Hoàng Tử một lần nữa. “Xin tạm biệt Hoàng Tử”, chú thều thào nói, “Xin cho phép tôi được hôn tay Ngài”.
“Ta mừng cuối cùng chú cũng chịu bay đi Ai Cập, chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử đáp. “Chú ở đây lâu quá rồi, và hãy hôn lên môi ta, vì ta yêu chú lắm.”
“Tôi không bay đi Ai Cập”, chú Nhạn đáp. “Tôi bay đến nhà của Thần Chết. Thần Chết là anh của Thần Ngủ, đúng không nào?”
Và chú hôn lên đôi môi của Hoàng Tử, rồi gục chết dưới chân của Ngài.
Lúc ấy một tiếng kêu răng rắc phát ra từ bên trong bức tượng, như thể có cái gì vừa vỡ. Sự thật là trái tim chì bị nứt làm đôi do vì thời tiết băng giá quá khắc nghiệt. (còn nữa)
Gửi ý kiến của bạn