Tôi thường đến lớp sớm, đứng chờ các em trước cửa lớp, chờ từng em một đủng đỉnh vào lớp cũng l2 một niềm vui đối với tôi. Có em thường đi trễ, nhưng cũng có nhiều em rất đúng giờ, và cũng có nhiều em thích đến trường sớm. Hồng, cô bé lớp trưởng không là người thích đi sớm, cô thích đủng đà, đủng đỉnh trong mọi việc: Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, soạn tập vở, leo lên xe, bước xuống xe v.v...
Hôm nay Hồng đi sớm, và vừa trông thấy tôi, em đi thật mau... một chuyện rất lạ!
Vừa bước lên thềm, vừa thở, Hồng vừa nói em sợ cô đi trễ, em có việc muốn hỏi cô. À ra vậy. Cô bé thắc mắc: CÔNG DÂN GIÁO DỤC là gì? Tại sao chữ Công Dân lại đi với chữ Giáo Dục Câu hỏi này thật khó giải thích rõ ràng với một cô bé mười tuổi. Nhưng tôi cũng cố gắng nói thật gọn, thật dễ hiểu.
Sau khi biết đây là một môn học, nhằm “đào tạo” những công dân tốt trong xã hội sau này, cô bé nũng nịu, vậy sao không ai dạy em. Vậy chúng em có thể là người tốt không?
Chuông reng, các em đứng quanh tôi nghe “ké” lần lượt vào lớp, trong khi Hồng còn cố vớt vát:
Vậy cô dạy chúng em môn này nhe. Nghe vậy, các bạn của Hồng đồng ý ngay: “Cô dạy nhe cô!”
Lại thêm một việc cho tôi, chẳng biết cô bé này tìm đâu ra 4 chữ: Công Dân Giáo Dục để tôi thêm một nhiệm vụ mới. Làm sao từ chối các em khi các em muốn trở thành một công dân tốt trong xã hội.
Tim tôi chợt nở hoa: Các em của tôi. Các em sẽ là những con người tốt, tự trọng, kỷ luật của ngày mai. Các em sẽ góp tay, làm thay đổi đất nước Việt Nam hiện tại đang lầm than, tan nát, để trở thành hùng mạnh, no ấm, công bằng và Tự Do, Dân Chủ trong tương lai.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn