Phải nói phong trào biểu tình, rất qui mô, quan niệm rõ ràng, chiến thuật, chiến lược khôn khéo và tổ chức đội hình, liên kết và liên lạc linh hoạt, tiếp tế, cứu thương hữu hiệu. Hàng chục ngàn người dân và sinh viên Hồng Kông biểu tình gian khổ và kiên trì, không một sơ sót tổ chức nào xảy ra. Quyết tâm đấu tranh cho quyền tự do, dân chủ căn bản là quyền bầu cử, ứng cử tự do, đạt được kết quả bước đầu, buộc Đặc Khu Trưởng Hồng Kông cặp kè bên hông TC phải đàm phán.
Lại nghĩ đến nước nhà Việt Nam. Gần 70 năm CSVN cướp được chánh quyền ở Miền Bắc, độc quyền làm chủ Hà nội; gần 40 năm CSVN cưỡng chiếm được Miền Nam: người dân Việt Nam, sinh viên Việt chưa có một cuộc biểu tình nào qui mô như ở Hồng Kông. Điều đó cho thấy (1) chế độ kiểm soát dân chúng của CSVN vô cùng khắc nghiệt và (2) kinh nghiệm có thể rút ra từ Hồng Kông là tự do, dân chủ, người dân phải tranh đấu, chiến đấu mới có, chớ không thể ngồi chờ, hay xin mà được.
Thực vậy, ai đã từng sống trong thời Việt Nam Cộng Hoà, trong đó có Nguyễn minh Triết, Trương tấn Sang, hai chủ tịch nước thời CS đều biết người dân cũng như sinh viên VN đâu phải có thờ ơ chánh trị. Dân chúng và sinh viên VN Cộng hoà có biểu tình, được biểu tình, về nhiều lý do, tôn giáo, dân sinh, dân quyền, kinh tế cũng như chánh trị. Biểu tình có ôn hoà, có bạo lực. Cảnh sát Quốc gia có “dàn chào”, có đứng yên giữ trật tự.
Nhưng thời CS thống trị, rất khó, rất ít biểu tình vì chế độ kiểm soát dân chúng của CSVN vô cùng khắc nghiệt. Khắc nghiệt hơn thời Thực dân Pháp nữa. Thực dân Pháp, Anh coi vậy chớ vẫn đỡ hơn CS. Thực dân Pháp, Anh không trị người bằng bao tử, bằng ngu dân, vẫn cho dân tự do làm ăn, tự do đi lại, làm chủ tài sản, sở hữu đất đai, khác một trời một vực với CS đã siết dân chúng trong gọng kềm CS. Trong chế độ thực dân, đại học được tự trị, đi học không cần lý lịch, không có ưu tiên vì chế độ. Nên Pháp có câu “con đường [học] Pháp là con đường chống Pháp”. Những lãnh tụ CSVN chống Pháp như Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Võ nguyên Giáp là người học chương trình Pháp. Còn trong chế độ CS, đại học không tự trị mà của Đảng CS, nên quản trị, đào tạo do Đảng, vì lợi ích của Đảng.
Với lối sống, với cách ăn học nhồi sọ như vậy, với chế độ kiểm soát dân, kềm kẹp nghiệt ngã như vậy suốt hai thế hệ xã hội học ở Miền Bắc và hơn một thế hệ ở Miền Nam, hỏi người dân VN, lớp trẻ VN còn hơi sức đâu, còn tinh thần nào, cơ hội đâu để làm một cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền một cách qui mô, rầm rộ, đông đảo nổi như dân Hồng Kông. Có trách lá trách CS kềm kẹp nhân dân và lớp trẻ, chớ không phải người dân ù lì trước thân phận tôi đòi của mình và vận mệnh tiêu điều của quốc gia dân tộc.
Người dân và sinh viên Hồng Kông mới sống với CS từ năm 1997, lại được hưởng qui chế chánh trị một quốc gia hai chế độ đối với TC. Nghĩa là dân Hồng Kông còn được hưởng những di sản tự do dân chủ của Anh để lại. Nên còn sinh hoạt dân chủ, còn tự trị đại học, còn tự do kinh doanh, tự do ngôn luận, còn tự do trình bày, tự do biểu tình. Còn ở VN thực tế và thực sự hoàn toàn không có những quyền ấy. Bên cạnh đó CSVN còn bôi xấu chữ chánh trị, tội kinh tế, hình sự CS còn gia giảm, ân xá chớ tội chánh trị thì CS thẳng tay trừng trị, tù mọt gông.
Đặc biệt đối với dân Miền Nam, CS Bắc Việt biết trước 1975 biểu tình chánh trị được chấp nhận và CS đã lợi dụng biểu tình để đâm sau lưng VN Cộng Hoà. Nên khi chiếm được Saigon CS áp dụng kiểm soát dân chúng vô cùng triệt để kềm kẹp xã hội Miền Nam thành một trại tù lớn, kềm kẹp hệ thống giáo dục tiểu, trung, đại học và cao đẳng một cách nghiệt ngã.
Tình hình mới thì hoạt động phải mới. Thế cho nên dân chúng VN nói chung ngoài Bắc cũng như trong Nam chống CS không theo qui luật thông thường được. Không hoạt động công khai, minh bạch bằng tổ chức xã hội dân sự, hội đoàn, chánh đảng, biểu tình, tuần hành, bích chương biểu ngữ, hội thảo tranh luận. Mà đi vào hoạt động bí mật như hội kín thời người Việt chống Thực dân Pháp và tuyên truyền đen, xám là chính.
Với hình thức hoạt động chánh trị như hội kín như thế, nên không thấy những cuộc biểu tình rấm rộ như ở Hồng Kông. Nhưng những hoạt động bí mật đó có thể thấy trong các trường hợp đốt nhà xưởng của TC ở khu Kỹ nghệ Bình Dương và Vũng Áng.
Lịch sử thế giới và lịch sử cách mạng cho thấy không có cuộc cách mạng nào, không có cuộc nổi dậy nào của nhân dân trên thế giới và trong lịch sử VN nổ ra mà không có ngòi do những nhà hoạt động bí mật nhen nhúm. Nhiều dấu chỉ cho thấy nhiều người Việt già, trẻ, nam, nữ, trí thức, nông dân, công nhân, đồng bào Thượng, những nhà tu đang nhen nhúm những mầm cách mạng như dân Đông Âu đã làm trước khi xảy ra các cuộc cách mạng màu cam, màu hồng ở các nước Đông Âu. Lâu lâu chúng ta thấy nhiều tia sáng xẹt lên ở VN nhiều hơn ở Ba Lan nhiều. Vì người dân Việt mọi thành phần biết tự do, dân chủ, nhân quyền phải tranh đấu, chiến đấu mới có chớ không bao giờ xin mà được. Nhưng hoàn cảnh VN khác Hồng Kông, không thể đấu tranh công khai, trực diện, hoà bình, mà phải hoạt động kín để bảo toàn tổ chức và nhân sự như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng, v.v... thời chống Thực dân Pháp./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn