Năm nay tôi có 4 em học sinh mới, cả 4 em đều là con gái, và tôi chú ý đến em Ỷ Lan nhất. Trước tiên là tên em, em mang tên một bà Hoàng Hậu khả kính trong lịch sử nước nhà mà tôi rất hâm mộ, sau nữa là tính tình của em. Em rất nhút nhát, hiền lành, dễ thương, chăm chỉ và cười nhiều hơn nói. Nụ cười thật tươi trên khuôn mặt bầu bĩnh thật là đáng yêu biết bao.
Thường mẹ em đón em rất trễ, tôi ở lại với em chờ mẹ em. Em kể với tôi em thích học nhạc và học vẽ, nhưng mẹ lại bắt em học thêm toán. Hỏi ra tôi mới biết suốt mấy năm nay, từ khi bắt đầu vào trường, chưa bao giờ em có được điểm C môn toán và năm nay, em lại liên tiếp hai điểm D.
Vào lớp, em rất sợ cô giáo trong giờ toán và em không thích học môn toán chút nào. Em cho biết, em không hiểu cô giáo nói gì, và em cũng không biết làm gì. Em cho tôi biết em rất chú ý trong lớp và chăm chỉ học, nhưng không biết tại sao em không hiểu bài. Tôi tin em và biết em thông minh. Mẹ em la em là ham chơi, vào lớp chỉ lo nói chuyện, không lo học. Nhưng các môn học khác em đều được điểm A, trừ môn toán và môn thể dục.
Năm nay em 10 tuổi, nhưng toán cộng em chưa rành và em hay lẫn lộn cộng với trừ.
Hai thầy trò ngồi chơi, tôi hay đưa ra những vấn đề đơn giản (với tuổi của em) để tập cho em, chẳng hạn như: Cô hơn em 55 tuổi, năm nay em 10 tuổi, vậy cô bao nhiêu tuổi?
Em không biết.
Nhưng khi hỏi: Cô hơn em 55 tuổi, năm nay cô 65 tuổi, vậy em bao nhiêu tuổi. Em trả lời ngay là em 10 tuổi. Nhưng khi tôi hỏi em làm toán gì để ra 10 tuổi thì em không biết. Em trả lời đúng vì em biết em 10 tuổi.
Lần sau vào lớp, em không viết sai những lỗi cũ. Em nhớ lịch sử Việt Nam vanh vách dù chỉ được học một lần.
Theo tôi, em cần được gặp bác sĩ để tìm hiểu vấn đề của em. Tôi không nghĩ là em lười học, tôi cũng không nghĩ là cô bé chậm phát triển trí óc. Tiếc thay, tôi chỉ là cô giáo, không phải là một bác sĩ. Tôi thương Ỷ Lan lắm. Tôi rất muốn nói chuyện với mẹ Ỷ Lan, nhưng chưa có dịp vì mẹ em đến, em bước vội lên xe ngay, và mẹ em chạy ngay.
Trúc Xanh
Thường mẹ em đón em rất trễ, tôi ở lại với em chờ mẹ em. Em kể với tôi em thích học nhạc và học vẽ, nhưng mẹ lại bắt em học thêm toán. Hỏi ra tôi mới biết suốt mấy năm nay, từ khi bắt đầu vào trường, chưa bao giờ em có được điểm C môn toán và năm nay, em lại liên tiếp hai điểm D.
Vào lớp, em rất sợ cô giáo trong giờ toán và em không thích học môn toán chút nào. Em cho biết, em không hiểu cô giáo nói gì, và em cũng không biết làm gì. Em cho tôi biết em rất chú ý trong lớp và chăm chỉ học, nhưng không biết tại sao em không hiểu bài. Tôi tin em và biết em thông minh. Mẹ em la em là ham chơi, vào lớp chỉ lo nói chuyện, không lo học. Nhưng các môn học khác em đều được điểm A, trừ môn toán và môn thể dục.
Năm nay em 10 tuổi, nhưng toán cộng em chưa rành và em hay lẫn lộn cộng với trừ.
Hai thầy trò ngồi chơi, tôi hay đưa ra những vấn đề đơn giản (với tuổi của em) để tập cho em, chẳng hạn như: Cô hơn em 55 tuổi, năm nay em 10 tuổi, vậy cô bao nhiêu tuổi?
Em không biết.
Nhưng khi hỏi: Cô hơn em 55 tuổi, năm nay cô 65 tuổi, vậy em bao nhiêu tuổi. Em trả lời ngay là em 10 tuổi. Nhưng khi tôi hỏi em làm toán gì để ra 10 tuổi thì em không biết. Em trả lời đúng vì em biết em 10 tuổi.
Lần sau vào lớp, em không viết sai những lỗi cũ. Em nhớ lịch sử Việt Nam vanh vách dù chỉ được học một lần.
Theo tôi, em cần được gặp bác sĩ để tìm hiểu vấn đề của em. Tôi không nghĩ là em lười học, tôi cũng không nghĩ là cô bé chậm phát triển trí óc. Tiếc thay, tôi chỉ là cô giáo, không phải là một bác sĩ. Tôi thương Ỷ Lan lắm. Tôi rất muốn nói chuyện với mẹ Ỷ Lan, nhưng chưa có dịp vì mẹ em đến, em bước vội lên xe ngay, và mẹ em chạy ngay.
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn