HONGKONG - Hà Nội và Washington từ lâu vẫn tranh cãi nhau về vấn đề Độc Chất Da Cam (Agent Orange), và Hoa Kỳ đã bác bỏ các lời yêu cầu từ phía Việt Nam đòi bồi thường, theo tường trình của phóng viên Mark McDonald trên tờ South China Morning Post số Thứ Ba 13.7.1999.
Chỉ mới từ hai năm trước, chính phủ Mỹ mới bắt đầu trả tiền bồi thường hạn chế cho những đứa con của các cựu bộ đội, nếu các trẻ này có bệnh spina bifida, một loại bệnh oằn xương sống do vì các ông bố nhiễm độc chất Da Cam, cũng theo báo này.
Bác Sĩ Arnold Schecter lần này mang về Mỹ mẫu máu từ 113 người được xem như gần như chắc chắn nhiễm độc chất này, và sẽ tường trình lên Quốc Hội Mỹ kết quả thử nghiệm. Tuy nhiên Hà Nội đã tịch thu các mẫu thực phẩm và mẫu đất mà Bác Sĩ này muốn đem theo, vì e ngại nỗi kinh sợ độc chất dioxin có thể tàn phá kỹ nghệ nông sản và thực phẩm xuất cảng của Việt Nam, điều mà Việt Nam chính thức chối bỏ.
Bác Sĩ Schecter kể về lần trước, vào tháng 6.1995 khi bác sĩ đem các mẩu máu ra phi trường đã bị công an chận lại tịch thu. Một quan sát viên lúc đó đoán rằng, lý do Hà Nội tịch thu chỉ vì không muốn thế giới nhìn về VN như là nơi đất cát và núi rừng còn nhiễm đầy độc chất. Suy nghĩ như vậy có thể nguy hại cho hàng xuất cảng VN, hầu hết là sản phẩm nông nghiệp.
Dioxin là độc chất nhiều nhất trong Da Cam, tác nhân hóa học mà Mỹ đã xịt khắp Miền Nam VN từ 1961 tới 1970. Dioxin bị nối kết với nhiều bệnh ung thư và sinh con khuyết tật, và vẫn là nỗi lo lớn cho cựu quân nhân và thường dân VN cũng như cả cựu lính Hoa Kỳ và gia đình. Đã có 54 triệu lít Tác Nhân Da Cam được dùng để khai quang các rừng, nơi du kích VC ẩn núp.
Bác Sĩ Schecter đã đưa các mẩu máu phân tích tại phòng thí nghiệm Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ở Đức, và ông hy vọng trình các kết quả tại một hội nghị nghiên cứu ở Venice tháng 9 tới.
Ông nói, “VN là một phòng thí nghiệm sống — bất hạnh cho VN. Hiển nhiên đó là nơi nhiễm độc dioxin nhiều nhất thế giới. Dân nhơi đây không chỉ gặp chúng trong nhiệm kỳ một năm phục vụ như lính Mỹ, mà là cả suốt đời họ. Cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con. Rất buồn mà phải nói rằng, đó là phòng thí nghiệm tốt nhất để chúng ta hiểu về độc chất Da Cam.” (VB)
Chỉ mới từ hai năm trước, chính phủ Mỹ mới bắt đầu trả tiền bồi thường hạn chế cho những đứa con của các cựu bộ đội, nếu các trẻ này có bệnh spina bifida, một loại bệnh oằn xương sống do vì các ông bố nhiễm độc chất Da Cam, cũng theo báo này.
Bác Sĩ Arnold Schecter lần này mang về Mỹ mẫu máu từ 113 người được xem như gần như chắc chắn nhiễm độc chất này, và sẽ tường trình lên Quốc Hội Mỹ kết quả thử nghiệm. Tuy nhiên Hà Nội đã tịch thu các mẫu thực phẩm và mẫu đất mà Bác Sĩ này muốn đem theo, vì e ngại nỗi kinh sợ độc chất dioxin có thể tàn phá kỹ nghệ nông sản và thực phẩm xuất cảng của Việt Nam, điều mà Việt Nam chính thức chối bỏ.
Bác Sĩ Schecter kể về lần trước, vào tháng 6.1995 khi bác sĩ đem các mẩu máu ra phi trường đã bị công an chận lại tịch thu. Một quan sát viên lúc đó đoán rằng, lý do Hà Nội tịch thu chỉ vì không muốn thế giới nhìn về VN như là nơi đất cát và núi rừng còn nhiễm đầy độc chất. Suy nghĩ như vậy có thể nguy hại cho hàng xuất cảng VN, hầu hết là sản phẩm nông nghiệp.
Dioxin là độc chất nhiều nhất trong Da Cam, tác nhân hóa học mà Mỹ đã xịt khắp Miền Nam VN từ 1961 tới 1970. Dioxin bị nối kết với nhiều bệnh ung thư và sinh con khuyết tật, và vẫn là nỗi lo lớn cho cựu quân nhân và thường dân VN cũng như cả cựu lính Hoa Kỳ và gia đình. Đã có 54 triệu lít Tác Nhân Da Cam được dùng để khai quang các rừng, nơi du kích VC ẩn núp.
Bác Sĩ Schecter đã đưa các mẩu máu phân tích tại phòng thí nghiệm Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO ở Đức, và ông hy vọng trình các kết quả tại một hội nghị nghiên cứu ở Venice tháng 9 tới.
Ông nói, “VN là một phòng thí nghiệm sống — bất hạnh cho VN. Hiển nhiên đó là nơi nhiễm độc dioxin nhiều nhất thế giới. Dân nhơi đây không chỉ gặp chúng trong nhiệm kỳ một năm phục vụ như lính Mỹ, mà là cả suốt đời họ. Cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con. Rất buồn mà phải nói rằng, đó là phòng thí nghiệm tốt nhất để chúng ta hiểu về độc chất Da Cam.” (VB)
Gửi ý kiến của bạn