Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Tình Thầy Trò

21/09/201400:00:00(Xem: 1442)
Mấy hôm nay trời nóng quá, tôi bị cảm, nhưng vẫn cố gắng đi dạy vì sợ các em tới trường mà cô giáo nghỉ thì tội các em quá.

Đã gần hết giờ học, tôi ôn tập phần bài học hôm nay cho các em, bỗng dưng tôi thấy choáng váng, đi không vững, đầu nhức như búa bổ. Tôi vội về ghế ngồi.

Tôi mơ hồ cảm thấy lớp xôn xao, các em chạy đi chạy lại trong lớp, nhưng các hình ảnh này nhòa đi trước mắt tôi.

Tôi được đưa xuống văn phòng nằm nghỉ, và cảm thấy bớt dần. Tôi thấy các em đứng bên tôi, các em đang lo lắng cho tôi. Hai cô giáo đang xoa bóp các huyệt đạo trên mặt và trên tay tôi. Thấy tôi đã khá, các cô đề nghị đưa tôi đi bịnh viện (tôi rất sợ phải vào bệnh viện). Nhu thấy tôi đã khoẻ, em mếu máo: “Cô ơi, em sợ cô chết”, Hồng la Nhu, nói Nhu nói tầm bậy.

blank
Tình thầy trò đẹp như hoa hướng dương.

Hóa ra tôi đã gục xuống bàn, Hồng chạy sang phòng bên báo cho cô giáo biết tôi bị bịnh. Các em đã dìu tôi xuống văn phòng, cho tôi uống nước lạnh. Thầy trò đang nói chuyện thì xe cứu thương tới. Hồng đã gọi 911 trong khi các cô giáo săn sóc tôi. Hồng cho biết: Em thấy cô đứng không nổi, mặt cô đỏ, mắt cô nhắm nên em phải kêu 911. Mẹ em nói phải gọi 911 khi có việc bất thường.

Tôi từ chối lời đề nghị tới bịnh viện của hai y tá. Tôi cho biết tôi đã khỏe nhiều. Sau khi đo huyết áp nhịp tim, nghe phổi và lấy nhiệt độ, các y tá cho biết tôi có thể ở nhà và sẽ gặp bác sĩ gia đình vào ngày mai.

Các em hò reo khi biết tôi đã khỏe. Các phụ huynh cũng vui vẻ khi thấy tôi không phải tới bịnh viện. Ba má bé Hồng đưa tôi về nhà. Tôi ngồi chung xe với Hồng, ba Hồng lái xe tôi.

Ba mẹ Hồng đã để Hồng ở lại với tôi, sau khi đem thức ăn trưa cho thầy và trò.

Tôi vô cùng cảm động trước chân tình mọi người dành cho tôi.

Hồng ơi, cô cám ơn Hồng nhiều.

Trúc Xanh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.