Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Học Cái Khôn Của Mẹ...

20/09/201400:00:00(Xem: 1873)
Sáng sớm thức dậy, lòng vui vui. Đứng lên làm vài động tác cho giãn gân cốt. Hai cánh tay dơ lên cao, ngang vai, hạ thấp xuống, hít thở vài cái. Vô bếp nấu nước pha cà phê, vô làm vệ sinh xong, chị Ngà trở ra bếp rót một ly rồi bưng ra sân sau, đi một vòng “kinh lý ấp chiến lược”.

Chị có một cây ổi, cao hơn đầu người. Ổi nầy là giống xá lị lai ổi núi hay sao mà ngon kinh khủng. Ổi dầy cơm ruột hồng hồng ăn chua chua ngọt ngọt, nhưng sao lá cây bị con gì ăn lỗ chỗ? ờ phải rồi hôm trước thấy con cào cào đậu trên lá, chắc là bị cào cào châu chấu xơi tái rồi. Cây cỏ nhà chị không có sâu mà bị cào cào. Những con cào cào “chân dài” màu xanh lè lẫn trong lá, nhìn kỹ mới thấy. Thấy nó rồi thì cứ để cho nó mặc sức nhảy chồm chồm trên cây đi. Vừa bị động nó búng cẳng một cái. Mất tiêu. Châu chấu dễ thấy hơn, mập ù màu nâu nâu, có khi bay rào rào qua ngang đầu, chị để cho nó bay luôn. Vì vậy mà cây cối nhà chị lá nào lá nấy như cái tổ ong. Nhìn cây mãng cầu chị thấy sốt ruột. Cây gì mà toàn lá. Lá xanh dờn, bự tổ chảng, chẳng thấy trái nào, cành choáng hết một góc sân. Mấy cô thợ trong tiệm biểu chị, thôi, cây không có trái để choáng chỗ chị đốn bỏ mẹ cho rồi kiếm cây khác trồng chẳng hạn như trồng cây xoài cây mít ra trái cho tụi em ăn.

Hừmh! Tính khôn! Cây đang sống mạnh mẽ xanh dờn như vậy sao nỡ đốn? cây cũng biết đau mờ. Mà lạ nha, lá những cây bông cùng những loại rau sống, ngay cả loại rau cay thấy mồ như lá húng, cũng bị các cô “chân dài xanh lè” nhai rau ráu, trừ ra cây mãng cầu, không một lá nào bị ăn hết. Tại sao?

Hai cây đu đủ lớn kề bên nhau rất dễ thương, năm nay vươn khỏi bờ tường rồi.

Vừa bước lên đường tráng xi măng kế bên bục thềm trồng nhiều thứ bông thì chị hết hồn, dựt bắn người, khựng lại. Cái gì một đống đen đen nằm đó. Nhìn kỹ, hoá ra là một con… con chim. Con chim lớn, cỡ gần con gà con, nằm chết queo. Xung quanh xác chim, kiến bu đen. Ớn quá, chị lùi lại.

Chị Ngà nhìn lên cành cây. Sau lưng nhà chị, bên kia tường rào là sân sau của nhà hàng xóm. Nhà nầy, giữa sân có một cây cổ thụ, có lẽ, ít nhứt cũng cỡ trăm tuổi. Chị suy tính, nguyên khu nhà này xây lên vào năm 1923, có lẽ tất cả những cây thuộc loại cổ thụ nầy cũng được trồng vào năm đó. Trồng từ cây đã lớn, cây chiết nhánh hay bằng hột thì những cây nầy kể như cả thế kỷ rồi. Già hơn mình nhiều. Cây cổ thụ quá lớn, hình dạng tròn, những cành tủa ra như cái dù khổng lồ, bao giáp rợp bóng nguyên cái sân sau và chìa qua che một góc sân nhà chị. Mỗi mùa thu chị phải hốt lá mệt nghỉ! Có phàn nàn với chủ nhà, họ không thèm trả lời. Có gởi đơn khiếu nại với thành phố, chẳng ăn thua gì. Thành phố cho biết đã có nhiều đơn thưa nhà ấy, cách hay nhứt là, chị hãy mướn người tới cắt dọn cành cây ấy rồi gởi hóa đơn tới chủ nhà đòi họ thanh toán.

Chị bực tức lắm. Ở Mỹ, tưởng có luật pháp, ai dè pháp luật cũng bó tay, cũng có kẽ hở cho ngừơi ngang ngạnh lỳ lợm lướt qua. Chị chịu thua luôn, đành phải tiếp tục quét lá, tự an ủi, cứ tưởng tượng mình là một nhà thơ, quét lá cũng thú vị, “gió bay lá, lá bay gió…” cầm cây chổi quét tới quét lui, như thể dục thể thao mà, tốt cho mình, than gì!

Trên cây có biết bao nhiêu tổ chim. Ngước lên nhìn thấy kẹt giữa những cháng ba cây cành có nhiều cái tổ, chim từ đó bay ra, toàn giống quạ đen. Tiếng quạ kêu rất chói tai, rầm trời.


Con chim chết nầy là một con quạ, lớn gần bằng con gà con. Tại sao nó chết? Chị lùi lại, suy nghĩ. Ờ bửa nay là ngày có thợ cắt cỏ tới, anh ta sẽ dọn xác chim. Chị trở vô nhà. Mất hứng kinh lý.

Mở tivi ra coi tin tức, vừa lúc anh chàng người Mễ tới, khệ nệ mang đồ nghề vô, bắt đầu cắt cỏ rồi thổi lá. Khi hết nghe tiếng động quen thuộc ấy, chắc mẩm mọi nơi đều sạch sẽ, chị lại bước ra sân sau. Trời đất! Xác con chim còn y nguyên. Mọi thứ đều ngăn nắp. Cỏ ngắn xuống, đường viền xung quanh bồn bông gọn gàng, lá cây được thổi sạch sẽ... chừa xác con chim.

Thiệt tình!.

Con chim chết nằm giữa vùng kiến bu đen ngòm. Họ hàng nhà kiến không bỏ món mồi ngon, lớp ăn lớp tha đem về tổ. Con đường xa lộ kiến dài ngoằn ngoèo tuốt luốt vô đám lá đám cỏ rậm rạp mà chị không bao giờ dám đụng tay vô phá. Tổ kiến có lẽ đã có từ lâu trước khi chị dọn về nhà nầy, phá nó làm chi?.

Ở xứ Mỹ nầy, rõ ràng là việc ai nấy làm. Thợ làm neo chỉ được làm neo, không được đụng tới da mặt. Thợ dưỡng da không được đụng tới bàn tay làm móng. Cái nghề gì mà cũng trên một cơ thể con người nhưng có đường ranh giới rạch ròi hẳn hòi. Phá luật? phạt nặng à!

Anh chàng cắt cỏ nầy, mình tưởng thấy con chim chết thì sẽ tiện tay dẹp luôn, ai mà ngờ anh ta tỉnh bơ “để y nguyên” như vậy.

Thiệt tình.

Ờ. Phải chi nói một tiếng, nhờ anh ta vứt xác cho rồi. Nhưng anh ta không nói được câu tiếng Anh nào hết. Chị quên, hồi trước, khi cần gì chị phải gọi điện thoại nói chuyện với chị chủ thầu cắt cỏ mà. Hồi đó nghe ai nói rằng, phủ xác cỏ mới cắt xung quanh gốc cây, làm mát gốc và cỏ không mọc lan. Chị ra dấu cho anh thợ giữ bọc cỏ lại cho chị. Anh ta ngẩn tò te ra một hồi rồi gật gật đầu, miệng cười toe. Tưởng anh ta hiểu chị bỏ vô nhà. Chừng anh ta xong việc chị trở ra tính để lấy bịch cỏ đổ lên gốc cây thì anh ta đã rinh mọi thứ đi mất. Có nghĩa là anh ta không hiểu gì hết.

Thôi đành, phải tự mình làm thôi. Đùa xác chim vô cái đồ hốt rác, rớt lên rớt xuống. Đã nói con chim bự lắm mà. Kiến bu theo, thấy ghê!.

Con chim nầy chết như vầy, chị mong không phải là chim mái. Chị mong không có một đàn chim non còn trong tổ đang há mỏ chờ mẹ bay về đút mồi nuôi cho lớn. Chị mong không có những con thú đang rình rập, như con possum dữ dằn khi bất chợt chị bắt gặp, nó chẳng những không sợ chạy đi mà còn dừng lại nhe nanh nhìn chị, gầm gừ phát ớn; hay con skunk có lần chị bị nó xịt cho một phát hôi khủng khiếp. Cũng may đứng xa không bị văng vô quần áo; hay con mèo vá thường lững thững thong dong ngang bờ tường, gặp chị nó nhìn chị “xì nẹt” một cái rồi phóng vô bụi?. Nhưng, những con thú chạy dưới đất làm sao vật chết con chim bay trên trời?

Chị nhìn lên mấy cái tổ chim trên cao. Chẳng thấy được gì.

Giống quạ nầy rất dạn và thông minh. Chị thường thấy chúng ngậm trong mỏ hột gì đó, bay ngang mặt đường nhựa, nhả hột xuống cho rơi trên mặt đường cứng cho hột bể ra rồi xà xuống đớp, bay vút lên gọn gàng nhanh chóng.

Chị nhìn lên mấy cái tổ chim lần nữa. Mong rằng những con chim non, nếu có, đã học được cái khôn nầy của mẹ, trước khi mẹ nó rơi xuống, nằm chết cong queo trên nền xi măng.

Tội nghiệp quá./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.