Làm sao mà Hoa Kỳ, lãnh đạo của thế giới tự do, lại hành động một cách "khó hiểu" như vậy, đó là câu hỏi mà Samatha Power đã xỉa xói vào chính cái quốc gia đã chấp nhận bà - bà vốn là người gốc Ái Nhĩ Lan - trong cuốn sách "Một vấn đề từ địa ngục" (A Problem from Hell: Mỹ quốc và thời đại diệt chủng, 384 trang, nhà xb Basic Books).
Câu chuyện của bà bắt đầu với cuộc tàn sát gần nửa triệu người Armenians, bởi Thổ Nhĩ Kỳ, trong Cuộc Chiến Lớn I, và cùng với nó. Vị đại sứ Mỹ bên cạnh Đế Quốc Ottaman đã không làm sao kêu gọi chính quyền "ở bên nhà" đáp ứng, khi ông khiếp đảm chứng kiến những hành động dã man cứ thế xẩy ra hàng loạt. Lẽ dĩ nhiên, những sức mạnh của Âu Châu cũng điềm nhiên tọa thị. Nhưng tại Ba Lan, một người Do Thái trẻ tên là Raphael Lemkin, mất hết hồn vía vì sự thất bại của con người trước cái ác, đã dâng hết cả đời mình, cố cầm cây thương đâm cối xay gió, nghĩa là dai như đỉa đói, nằng nặc bắt buộc cộng đồng thế giới phải làm một cái gì đó, để cho cái ác câm đi, nghĩa là đặt ra ngoài vòng pháp luật, cái điều mà anh đặt tên là "diệt chủng". Một cách nào đó, anh đẻ ra cái tên này, gốc từ tiếng Hy Lạp và La Tinh, hai trong khá nhiều ngôn ngữ mà anh ta thuộc làu làu.
Lemkin đã thất bại trong toan tính ép buộc Washington và London phải thừa nhận, rằng Hitler đã có những ý định diệt chủng, và thất bại ngay cả trong toan tính ép buộc hai ông đầu sỏ này phải làm một cái gì đó, để ngăn chặn Hitler, một khi những tin tức về những trại làm thịt người đã bung ra ngoài. Và anh đã mất hầu hết gia đình tại Lò Thiêu. Sau chiến tranh, như một oan hồn đi lang thang giữa hành lang tòa nhà Liên Hiệp Quốc, than khóc kêu gào, mãi tới tháng Chạp 1946, cơ quan này mới thông qua nghị quyết, đưa vào cuốn từ điển của nó, cái tên DIỆT CHỦNG, kết án nó, và kêu gọi nhân loại ký vào một bản kiến nghị, coi đây là một tội ác. Vậy mà cũng phải mất hai năm trời, LHQ mới chấp nhận, và sử dụng cái tên gọi diệt chủng, và phải mất 40 năm, Nước Cờ Hoa mới ô kê (ratify: phê chuẩn) nó. Tuy rằng tòa án Nuremberg có bóng gió xa xôi tới từ này, khi hạch tội mấy trùm Nazi, nhưng phải đợi tới tháng Tám, tân thiên niên kỷ (2001), me sừ Radislav Krystic, tư lệnh quân đội Serbs đã từng tấn công những vùng an toàn được LHQ bảo vệ (the UN protected 'safe area") tại Srebrenica, Bosnia, và tàn sát hàng ngàn người theo Hồi Giáo, ông này là người đầu tiên hân hạnh được gọi là một kẻ phạm tội diệt chủng.
(còn tiếp)
Jennifer Tran