Khi còn nhỏ, tôi không thấy có một vị anh hùng siêu việt nào có thể qua mặt nổi mẹ tôi. Lúc nào mẹ tôi cũng có câu trả lời đúng cho bất cứ câu hỏi nào. Mẹ tôi biết cách xoa dịu lòng tự hào bị tổn thương của tôi mỗi lần tôi đánh hụt một trái banh dã cầu do địch thủ ném tới. Khi tôi bắt đầu tập đọc và viết, mẹ tôi đã ngồi bên cạnh và chỉ dậy cho tôi về sự quan trọng của lòng kiên nhẫn. Và dẫu rằng bà phải nuôi dưỡng đến năm người con trai, bà vẫn tìm được cách để truyền cho mỗi anh em chúng tôi nhiều năng lực và tình thương trong khi cùng chia xẻ với chúng tôi từng giây phút của những thành công, những thất bại và những ước mơ.
Qua sự hy sinh và tình thương tuyệt đối, mẹ tôi cũng đã dậy cho tôi những bài học để đời mà tôi đã thấm nhuần và ưu ái trong lúc tôi lớn lên và định hướng đường đi cho đời mình. Nhiều điều luật căn bản yêu dấu ấy hiện vẫn đang chỉ đạo cuộc đời tôi hiện nay, như là việc đền ơn cộng đồng bằng sự phục vụ, vẫn ghi nhớ trong tôi qua gương sáng giúp đỡ những người khác của mẹ tôi.
Tuy nhiên, mẹ tôi chỉ là một ví dụ. Bất cứ nơi nào tôi nhìn xem trong cộng đồng, tôi đều thấy những bà mẹ vẫn hằng dậy dỗ chúng ta, trẻ cũng như già, là cuộc sống không phải chỉ có nghiã là để nhận lãnh mà thôi ... nhưng còn có nghiã là để cho đi nữa. Thật vậy, một số những bà mẹ làm việc cần cù nhất là những bà mẹ ở trong các cộng đồng di dân. Bất kể những thất thế về tài chánh và học lực, những vị anh hùng không được ai vinh danh này tạo lập một tương lai tươi sáng hơn cho con cái họ qua sư hy sinh và lòng quyết tâm.
Trong ngày Lễ Mừng Các Bà Mẹ năm nay, tôi xin kính phục mẹ tôi, vợ tôi và tất cả các bà mẹ mà lúc nào cũng vẫn mãi mãi yêu thương và hy sinh trong cộng đồng của chúng ta. Tất cả quý vị là những vị anh hùng của tôi.