Hôm nay,  

Việt Cộng Ắt Đi Với TC

15/09/201400:00:00(Xem: 4996)

Thông tấn xã Trung Cộng loan tải Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, đặc phái viên của Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng, đi TC từ ngày 26 đến 27 tháng 8, đã “nhất trí, đồng tình” cái gọi là “nhận thức chung” gồm ba điểm để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Trung.

RFA tóm kết như sau: “Lãnh đạo đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ Trung Việt trước sau như một, phát triển lành mạnh, ổn đinh. Hai bên cần tiếp tục có giao lưu sâu sắc giữa hai đảng, nhìn về lâu dài, khôi phục và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế thương mại, an ninh, hành pháp và nhân văn. Hai bên đồng ý tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo đảng và hai nước, nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước, vận dụng tốt cơ chế đàm phán chính phủ về biên giới, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu và thương lượng về vấn đề cùng khai thác, không có hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, giữ gìn đại cục quan hệ hai nước cũng như hòa bình và ổn định ở biển Đông.”

Đây là dấu chỉ cho thấy CSVN không phải khó thoát Trung, mà ắt phải đi với Trung Cộng. Ắt phải đi với TC vì con đường CSVN đi không phải do CSVN chọn, mà do Đảng CS Trung Quốc sắp xếp, vạch ra, dàn dựng. CSVN về ý thức hệ như đệ tử đối với quan thầy, về tổ chức chánh quyền như thần tử đối với long nhan. Hai đảng, nhà nước CS tách người dân Việt qua một bên, nhà cầm quyền hoàn toàn của đảng, vì đảng, do đảng. Người dân hoàn toàn không có tiếng nói trong thương lượng và đảng nhà nước không cần mất thì giờ giải trình một thoả ước quốc gia đại sự như thế cho quốc dân.

Ngay như trong vụ TC đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế VN, dân chúng la làng lên, công nhân thù, đốt xưởng của TC, dân chúng biểu tình chống TC, Nhà Nước chỉ đưa tàu cảnh sát biển ra để CS gọi là “tuyên truyền chánh nghĩa” của VN, chớ không dám nói ngăn chận, Thủ Tướng bày kêu gọi ASEAN, Phi liên minh, quốc tế trong đó có Thượng Viện Mỹ lên tiếng yêu cầu TC rút giàn khoan. Phía Đảng CSVN, Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng coi thường sự chống đối, không buồn nói một lời. Nhưng khi dưới áp lực của quốc tế và nhân dân VN, TC rút giàn khoan trước hạn một thàng thì Đảng CSVN cướp công, cử Lê Hồng Anh sang Tàu “báo công” với TC, tuyên hứa phát triển hữu nghị và giải quyết song phương mọi thứ với TC. Dưới cái nhìn của người dân Việt, coi như Đảng CSVN “nạp mạng” đất nước và nhân dân VN “cho chằn”.

Thái độ và hành động của CSVN qua chuyến đi TC của Lê hồng Anh, đặc phái viên cho Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng và nhận thức ba điểm của Đảng CSVN với Đảng CSTQ vừa rồi là một dấu chấm dứt những phỏng đoán, đồn đoán CSVN có thể đi với Mỹ hay ít ra nhờ thế của Mỹ để ngăn chận đà bánh trướng, xâm chiếm, thôn tính biển đảo của quốc gia dân tộc VN.

Không phải Đảng CSVN hành động tùy hứng mà có tính toán kỹ để đi với TC. Đây là một “hạ quyết tâm” của Đảng CSVN sau nhiều ngày suy nghĩ, bí mật tính toán với nhau về một đề tài chiến lược, đi với Mỹ thì mất Đảng, đi với TC thì mất đất. Đảng CSVN quyết định thà đi với TC mất đất nhưng còn được cầm quyền ít nhứt một thơi gian, còn hơn đi với Mỹ là mất đảng, mất đảng là mất tất cả. Tự do, dân chủ, nhân quyền là quyền lực mềm, là giá trị nhân bản, là giá trị chánh trị có tính tổng hợp, là khắc tinh, là huỷ thể của độc tài, chuyên chính. CSVN biết tiến trình, diễn biến của tự do, dân chủ, nhân quyền VN là một qui trình không thể đảo ngược được nữa. Do vậy Đảng CS muối mặt quyết định đi với TC để còn đảng hầu “thu vén cuối đời”.

Thêm vào đó Đảng CSVN biết dù muốn đi với Mỹ như đồng minh của Mỹ như Phi Luật Tân, Nhựt bổn, Nam Hàn, cũng không được. Vì theo truyền thống chánh trị và tinh lý hiến pháp, luật pháp, chánh quyền Mỹ chưa bao giờ đồng minh với một chế độ CS, chỉ đối tác ngoại giao, giao thương, chiến lược tùng phần là quá lắm rồi.

CSVN vì thế thà đi với TC mất đất, mất biển mà còn nắm được quyền cai trị độc tài, ít nhứt trong hiện tại và tương lai gần. Lãnh thổ, lãnh hải TC có chiếm thì cũng chiếm từ từ, chớ đâu có lấy một cái rụp. CSVN cố gắng hạn chế mất mát thôi, la làng lên cho dân đỡ chưởi, chớ biết chống lại quan thầy TC khổng lồ là tự sát. CSVN tin rằng ngay khi TC biến VN thành một thuộc địa kiều mới, cũng không hề chi, CSVN vẫn có thể được quan thầy cho làm thái thú trá hình, trong trường hợp bết nhứt đó vẫn có lợi cho Đảng CSVN.

Huống hố chánh trị Mỹ “cực kỳ” thực dụng, thực dụng một cách trơ trẽn. Trong đà bành trướng của TC, Mỹ lúc nào cũng nói chỉ bảo vệ con đường hàng hải huyết mạch ở Á châu Thái Bình Dương thôi, chớ không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo của các nước trong vùng.

Kinh nghiệm đau thương VN Cộng Hoà còn đó. VNCH là đồng minh sanh tử với Mỹ còn bị Mỹ phản bội bỏ rơi khi Mỹ bắt tay được với TC. Ai bảo đảm một ngày nào đó chánh trị “cực kỳ” thực dụng của Mỹ sẽ không “móc ngoặc” với TC chia quyền lợi, khai thác tài nguyên Á châu Thái Binh Dương trên đầu trên cố các nước trong vùng; Biển Đông trở thành biển của nỗi buồn nhược tiểu, của nỗi nhục da vàng.

Nếu đi với Mỹ, CSVN còn mắc một cục xương nuốt không bao giờ vô là cả triệu người Mỹ gốc Việt chống Cộng. Một trở ngại lớn trong bang giao và giao thương giữa Hà nội và Washington DC. Trên thực tế nhứt định Mỹ tin người Mỹ gốc Việt hơn vì xưa là đồng đội, đồng minh nay là công dân Mỹ.

Bà con xa không bằng láng giềng gần. Mỹ ở xa mà lại là kẻ thù xưa của CSVN. TC lâu này ở gần lại là đồng chí CS, là đồng minh viện trợ hào phóng cho CSVN trong chiến tranh VN.

Nếu quan niệm cứu cánh của chánh trị, chánh đảng là chiếm chánh quyền phục vụ quyền lợi Đảng thì con đường CSVN đi theo TC như trò và thầy, là rất “logic”. Còn nếu quan niệm chánh trị là phục vụ cho quốc gia dân tộc, cho đất nước nhân dân, con đường CSVN đang đi là một con đường bá đạo, phản quốc, mãi quốc câu an, cầu vinh, có tội đối với đất nước và nhân dân. Nhưng CSVN đâu có quyền chọn lựa. TC đã “gài độ”, CSVN không thể tránh được. Đó là con đường định mạng của CS Hà nội. Như hai câu thơ trong Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu. Con đường CS như “Cái quay búng sẵn trên trời”; còn con người CSVN “Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”./.(Vi Anh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.