HOÀNG TỬ HẠNH PHÚC
Tóm tắt: Tượng Hoàng Tử Haạnh phúc nằm trên một gò đất cao của thành phố, mắt gắn 2 viên đá quý Saphire, chuôi kiếm gắn viên ruby màu đỏ... Kho tượng đẹp như thiên thần... Và tại một bờ sông của thành phố, có một chú chim Nhạn bỏ bầy đi trốn mùa đông ờ Ai Cập vì phải lòng một nàng chim se sẻ. Mối tình không bền, chú quyết định xa nàng, bay tìm về đàn ở Kim Tự Tháp. Một đêm nọ, khi ngang qua thành phố, chú chim dừng cánh giang hồ nghỉ chân tại bức tượng...Định khép cánh ngủ thì một giọt nuớc rơi xuống, thêm một giọt nữa, rồi một giọt. Chú định bay tìm một ống khói ngủ cho đã giấc, nhưng khi nhìn lên, mới biết đó là những giọt lệ rơi ra từ mắt Hoàng Tử Hạnh Phúc. Hoàng Tử cho biết, trước đây sống trong cảnh giàu sang, không hề bị phiền muộn, rồi khi chết, được dựng tượng ở khu đất này mới nhìn thấy cảnh khổ cực lầm than của dân chúng, trái tim chì của hoàng tử không khỏi thổn thức...
Kỳ 4 (tiếp theo)
“ Sao thế này! Chẳng phải là một pho tượng mạ vàng?, chú nhạn vốn lịch lãm nên chỉ tự hỏi mình, chẳng dám lớn tiếng phê phán ai!”.
“Ở đằng xa kia”, bức tượng tiếp tục cất giọng trầm trầm đầy nhạc điệu. “Ở đằng xa kia tại góc phố nhỏ có một căn nhà nghèo nàn. Một trong mấy chiếc cửa sổ vẫn để mở, và nhìn qua khung cửa sổ, ta thấy một người đàn bà ngồi cạnh bàn. Khuôn mặt bà gầy guộc và mệt nhoài, đôi tay bà nhám xạm, đỏ au và đầy vết kim đâm do làm nghề thợ may. Bà đang thêu hoa Lạc Tiên lên chiếc áo choàng may bằng vải sa-tin cho cô phù dâu xinh đẹp nhất của Hoàng Hậu. Con trai bà đang bịnh nằm trong giường đặt ở góc phòng. Thằng bé bị sốt, xin được uống nước cam. Bà chẳng có gì cho nó ngoài ly nước lã, vì thế nó khóc hoài. Chú nhạn bé nhỏ, có thể nào chú mang hạt đá ruby đỏ dính trên chuôi kiếm của ta đến tặng bà ấy được không? Đôi chân ta bị chôn cứng vào bệ, không cách gì ta di chuyển được”.
“Bạn bè đang chờ tôi ở Ai Cập”, chú nhạn đáp. “Bạn tôi đang dạo chơi trong khu vực sông Nile, nô đùa với mấy bông sen lớn ở đó. Bọn họ sắp chui vào hầm của Đại Đế để ngủ. Đại Đế cũng ngủ ở đó, nằm trong hòm được sơn son. Người ta dùng những tấm vải vàng được ướp thơm quấn quanh thân ông. Ông đeo chuỗi ngọc xanh, và đôi tay ông bị teo như những chiếc lá héo”.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử van nài: “ Có thể nào ở lại với ta một đêm, làm sứ giả cho ta được không? Thằng bé đang bị khát và mẹ nó đang sầu khổ”.
“Tôi nghĩ tôi không thích mấy thằng con trai nhỏ”, chú nhạn đáp. “Mùa hè năm ngóai, khi tôi ngụ tại một dòng sông, có hai thằng nhỏ con chủ cối xay phá phách vô cùng. Chúng cứ nhắm vào tôi mà liệng đá tới. Dỹ nhiên chẳng viên đá nào trúng tôi vì loài chim nhạn chúng tôi bay rất giỏi, chưa kể tôi xuất thân từ gia đình nổi tiếng nhanh nhẹn. Nói gì thì nói, hành vi ném đá vẫn là hành vi vô lễ”.
Nhưng nhìn thấy nét mặt sầu thảm của Hoàng Tử, chú nhạn lại thấy thương hại. “Thôi được, ở đây lạnh cóng, nhưng tôi sẽ ở lại đây làm sứ giả cho Hoàng Tử”.
“Cám ơn chú nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử cất lời.
Thế là chú nhạn dùng mỏ lấy viên ngọc Ruby ra khỏi chuôi kiếm, rồi ngậm viên ngọc bay qua mấy nóc nhà trong thành phố... (còn nữa)
Hình:
Tóm tắt: Tượng Hoàng Tử Haạnh phúc nằm trên một gò đất cao của thành phố, mắt gắn 2 viên đá quý Saphire, chuôi kiếm gắn viên ruby màu đỏ... Kho tượng đẹp như thiên thần... Và tại một bờ sông của thành phố, có một chú chim Nhạn bỏ bầy đi trốn mùa đông ờ Ai Cập vì phải lòng một nàng chim se sẻ. Mối tình không bền, chú quyết định xa nàng, bay tìm về đàn ở Kim Tự Tháp. Một đêm nọ, khi ngang qua thành phố, chú chim dừng cánh giang hồ nghỉ chân tại bức tượng...Định khép cánh ngủ thì một giọt nuớc rơi xuống, thêm một giọt nữa, rồi một giọt. Chú định bay tìm một ống khói ngủ cho đã giấc, nhưng khi nhìn lên, mới biết đó là những giọt lệ rơi ra từ mắt Hoàng Tử Hạnh Phúc. Hoàng Tử cho biết, trước đây sống trong cảnh giàu sang, không hề bị phiền muộn, rồi khi chết, được dựng tượng ở khu đất này mới nhìn thấy cảnh khổ cực lầm than của dân chúng, trái tim chì của hoàng tử không khỏi thổn thức...
Kỳ 4 (tiếp theo)
“ Sao thế này! Chẳng phải là một pho tượng mạ vàng?, chú nhạn vốn lịch lãm nên chỉ tự hỏi mình, chẳng dám lớn tiếng phê phán ai!”.
“Ở đằng xa kia”, bức tượng tiếp tục cất giọng trầm trầm đầy nhạc điệu. “Ở đằng xa kia tại góc phố nhỏ có một căn nhà nghèo nàn. Một trong mấy chiếc cửa sổ vẫn để mở, và nhìn qua khung cửa sổ, ta thấy một người đàn bà ngồi cạnh bàn. Khuôn mặt bà gầy guộc và mệt nhoài, đôi tay bà nhám xạm, đỏ au và đầy vết kim đâm do làm nghề thợ may. Bà đang thêu hoa Lạc Tiên lên chiếc áo choàng may bằng vải sa-tin cho cô phù dâu xinh đẹp nhất của Hoàng Hậu. Con trai bà đang bịnh nằm trong giường đặt ở góc phòng. Thằng bé bị sốt, xin được uống nước cam. Bà chẳng có gì cho nó ngoài ly nước lã, vì thế nó khóc hoài. Chú nhạn bé nhỏ, có thể nào chú mang hạt đá ruby đỏ dính trên chuôi kiếm của ta đến tặng bà ấy được không? Đôi chân ta bị chôn cứng vào bệ, không cách gì ta di chuyển được”.
“Bạn bè đang chờ tôi ở Ai Cập”, chú nhạn đáp. “Bạn tôi đang dạo chơi trong khu vực sông Nile, nô đùa với mấy bông sen lớn ở đó. Bọn họ sắp chui vào hầm của Đại Đế để ngủ. Đại Đế cũng ngủ ở đó, nằm trong hòm được sơn son. Người ta dùng những tấm vải vàng được ướp thơm quấn quanh thân ông. Ông đeo chuỗi ngọc xanh, và đôi tay ông bị teo như những chiếc lá héo”.
“Này chú Nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử van nài: “ Có thể nào ở lại với ta một đêm, làm sứ giả cho ta được không? Thằng bé đang bị khát và mẹ nó đang sầu khổ”.
“Tôi nghĩ tôi không thích mấy thằng con trai nhỏ”, chú nhạn đáp. “Mùa hè năm ngóai, khi tôi ngụ tại một dòng sông, có hai thằng nhỏ con chủ cối xay phá phách vô cùng. Chúng cứ nhắm vào tôi mà liệng đá tới. Dỹ nhiên chẳng viên đá nào trúng tôi vì loài chim nhạn chúng tôi bay rất giỏi, chưa kể tôi xuất thân từ gia đình nổi tiếng nhanh nhẹn. Nói gì thì nói, hành vi ném đá vẫn là hành vi vô lễ”.
Nhưng nhìn thấy nét mặt sầu thảm của Hoàng Tử, chú nhạn lại thấy thương hại. “Thôi được, ở đây lạnh cóng, nhưng tôi sẽ ở lại đây làm sứ giả cho Hoàng Tử”.
“Cám ơn chú nhạn bé nhỏ”, Hoàng Tử cất lời.
Thế là chú nhạn dùng mỏ lấy viên ngọc Ruby ra khỏi chuôi kiếm, rồi ngậm viên ngọc bay qua mấy nóc nhà trong thành phố... (còn nữa)
Hình:
Gửi ý kiến của bạn