Thấm thoát, mùa Hè đã đi qua vội vã, các em lại chuẩn bị trở lại mái trường thân yêu.
Các cửa hàng bán tập, vở, bút, mực cùng các dụng cụ học sinh khác tấp nập khách hàng. Các em cùng phụ huynh mườm mượp ra vào, em nào em nấy mặt mày hớn hở. Các em chuẩn bị cho năm học mới...
Thời gian trôi mau quá, mới đó mà đã sáu chục năm qua, ngày tôi bằng tuổi các em bây giờ, tôi níu áo mẹ (vì mẹ tôi bồng cậu em thua tôi 5 tuổi) đi vào tiệm tạp hóa. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ nhìn ngang, ngó dọc, tùy ý mẹ tôi chọn lựa... khi cái sắc trên vai mẹ đã nặng (tôi đoán thế), mẹ hỏi tôi muốn mua gì nữa không, tôi do dự vì chẳng biết mình cần gì trong trường, nhưng tôi vẫn chọn một thứ lãng nhắt: một gói kim và một cuộn chỉ. Mẹ tôi không cho vì hai món này ở nhà có rồi. Thế là tôi về tay không (vì mọi thứ tôi cần nằm trên vai mẹ), tuy thế tôi vẫn vui lắm, vì mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình chọn kim, chỉ cho mùa nhập học đầu tiên trong đời!
Ngày xưa ấy, tôi khờ hơn các em bây giờ nhiều lắm. Các em học sinh tôi khôn ngoan, nhanh nhẹn, vui tươi và hình như quyết định mọi thứ các em cần. Có em còn muốn mua cả một máy tính, một ipad để bỏ trong cặp... cho nặng.
Nghe các em líu lo trong điện thoại, lòng tôi tràn ngập niềm vui, thế là tôi sắp được gặp các em rồi, tôi cũng sắp được “cắp sách” trở lại trường như các em vậy, thật là vui ơi là vui.
Năm nay tôi được lên lớp với các em, tuy phải soạn bài mới cho cấp mới, nhưng lại được dạy các em học sinh mà tôi đã rèn luyện uốn nắn trong năm qua, từ dấu hỏi đến dấu ngã, từ chữ C đến chữ T, tôi thật thấy hạnh phúc.
Tôi đã soạn bài xong, dụng cụ cần để minh họa bài giảng cũng đã sẵn sàng... tôi thanh thản chờ ngày khai giảng.
Cành Hồng
Các cửa hàng bán tập, vở, bút, mực cùng các dụng cụ học sinh khác tấp nập khách hàng. Các em cùng phụ huynh mườm mượp ra vào, em nào em nấy mặt mày hớn hở. Các em chuẩn bị cho năm học mới...
Thời gian trôi mau quá, mới đó mà đã sáu chục năm qua, ngày tôi bằng tuổi các em bây giờ, tôi níu áo mẹ (vì mẹ tôi bồng cậu em thua tôi 5 tuổi) đi vào tiệm tạp hóa. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ nhìn ngang, ngó dọc, tùy ý mẹ tôi chọn lựa... khi cái sắc trên vai mẹ đã nặng (tôi đoán thế), mẹ hỏi tôi muốn mua gì nữa không, tôi do dự vì chẳng biết mình cần gì trong trường, nhưng tôi vẫn chọn một thứ lãng nhắt: một gói kim và một cuộn chỉ. Mẹ tôi không cho vì hai món này ở nhà có rồi. Thế là tôi về tay không (vì mọi thứ tôi cần nằm trên vai mẹ), tuy thế tôi vẫn vui lắm, vì mãi đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình chọn kim, chỉ cho mùa nhập học đầu tiên trong đời!
Ngày xưa ấy, tôi khờ hơn các em bây giờ nhiều lắm. Các em học sinh tôi khôn ngoan, nhanh nhẹn, vui tươi và hình như quyết định mọi thứ các em cần. Có em còn muốn mua cả một máy tính, một ipad để bỏ trong cặp... cho nặng.
Nghe các em líu lo trong điện thoại, lòng tôi tràn ngập niềm vui, thế là tôi sắp được gặp các em rồi, tôi cũng sắp được “cắp sách” trở lại trường như các em vậy, thật là vui ơi là vui.
Năm nay tôi được lên lớp với các em, tuy phải soạn bài mới cho cấp mới, nhưng lại được dạy các em học sinh mà tôi đã rèn luyện uốn nắn trong năm qua, từ dấu hỏi đến dấu ngã, từ chữ C đến chữ T, tôi thật thấy hạnh phúc.
Tôi đã soạn bài xong, dụng cụ cần để minh họa bài giảng cũng đã sẵn sàng... tôi thanh thản chờ ngày khai giảng.
Cành Hồng
Gửi ý kiến của bạn