Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn. Các bạn cũng có thể gởi đến các bài thơ do các bạn sáng tác về các chủ đề có liên quan đến tình yêu và gia đình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của chị Lê Thị Hiền kể về kỷ niệm tuổi thơ ở quê nhà. Cám ơn chị Hiền đã chia xẻ với độc giả Việt Báo hình ảnh quê nhà và những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của chị.
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Lê Thị Hiền
Khi những ngày nghỉ hè sắp chấm dứt, học sinh khắp mọi nơi, bỏ lại tiếng ve kêu và màu hoa phượng đỏ sau lưng, chuẩn bị bước vào năm học mới là lúc kỷ niệm về những ngày hè ấu thơ rộn rã sống lại nóng bỏng trong tôi.
Những ngày hè thơ ấu của tôi bao giờ cũng bắt đầu từ quê nội, nơi Ông Nội tôi chỉ còn lại một mình với một người giúp việc mà Ông coi như một người bạn già: ông "Tư Còng". Ông Tư Còng theo ông nội tôi từ ngày còn trai trẻ, mặc dầu ông thuộc lớp người mặc áo ngắn may bằng vải Trúc Bâu, quấn khăn Đầu Rìu và hút điếu Cày, nhưng ông luôn hãnh diện khoe rằng ông biết nói tiếng Tây chỉ thua có một mình ông nội tôi mà thôi.
Nội tôi tuổi đời đã dư chín chục nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn tắm nước mưa chứa trong lu nước đầu hè, vẫn ở trần quấn thắt lưng điều múa võ trước những cặp mắt tròn xoe thán phục của đám cháu nội ngoại chúng tôi, ngồi xếp bằng dưới đất xem Ông đi quyền dưới ánh trăng vằng vặc và hương hoa Ngọc Lan thơm ngát sân nhà.
Nội tôi thích uống rượu Nếp Than, ủ bằng loại men đặc biệt của làng quê mình, đọc sang sảng những vần thơ "Lục Vân Tiên "và mặc dầu theo Tây học nhưng Ông vẫn thích viết những hàng chữ "Đại Tự" với cây bút lông trên nền lụa trắng tinh với đĩa mực tàu đen nhánh do chính tay ông Tư Còng mài, để rồi đem treo bên bàn thờ Bà Nội tôi, miệng lẩm nhẩm khấn mời "cô Na" về thưởng lãm, bởi trong lòng Nội tôi, Bà mãi mãi vẫn là Cô Na Hàng Xóm.
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn."
Nội tôi thích tự tay đắp những hòn non bộ, nặn những con thú hay hình người, với những nét tinh tế của một nhà điêu khắc tài ba, đám cháu nội ngoại chúng tôi vẫn thường há miệng say mê nghe Ông dẫn giải:
- Này là ông tiều phu gánh củi lên non,
- Nọ là lão chăn dê cầm gậy lùa bầy thú trên rừng,
- Kia một con nai đứng bình thản nghe lá vàng rơi,
- Đó một con chim Bói Cá đang co một chân nghiêng đầu đứng rình mồi bên dòng nước trong veo, và hình tượng Ông thích nhất là một ông "Lã Vọng" ngồi buông câu trên giòng sông "Dịch Thủy".
Nội tôi có một vườn cây ăn trái, những trái ổi giòn, ruột trắng da xanh, mềm đến nỗi những đứa sún răng chỉ còn trơ nướu vẫn có thể nhai ngấu nghiến ngon lành, những trái mít " to bằng con heo " mà cả đám chúng tôi xúm vào khiêng mới nổi, đem bỏ ngoài sân để nhờ ông Tư Còng xẻ ra những múi mít thơm nức cả đêm hè.
Nội chiều đám cháu nội ngoại, trong cả vườn nhãn chỉ lựa ra những trái dày cùi nhỏ hạt, hết ăn lại nấu chè với những hạt sen nhừ như bột trong ao sen sau nhà.
Phía sau vườn nhà, giòng sông như chiều đãi chúng tôi, rẽ một khúc quanh, nước trong xanh mát, bên bờ những cây si cây bần thả rễ đan nhau như những chiếc võng đung đưa, đám con trai vẫn thường chơi trốn chạy, nhảy ùm xuống tắm, mặc cho ông Tư Còng lụm cụm vác một cây gậy đuổi theo, hò hét trong tiếng cười rộn rã.
Cứ như thế, ngày trèo cây hái trái, tắm sông, tối nướng bắp, luộc khoa, rang hột mít, trải chiếu đầu hè, vừa ăn vừa cười nói ngả nghiêng khi đứa nhỏ nhất cuộn tròn trong lòng Nội nghe kể những câu chuyện ngày xưa, theo tiếng võng đưa dẫn chúng tôi về một thời quá khứ có:
... anh Trương Chi, người thì thật xấu hát thì thật hay..
để rồi hả miệng nhìn nhau không hiểu tại sao lại có một:
.....cô Mỵ Nương nhà ở lầu tây, con quan Thừa Tướng ngày rầy cấm cung...
Cứ như thế những ngày hè trôi mau, cho đến khi bố mẹ chúng tôi về đón, sống với Nội vài ngày rồi lại vội vã dắt đám cháu ra đi, để lại Nội với ông Tư Còng, hai bóng già nương tựa bên nhau.
Và cứ như thế trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn đầy ắp những ngày hè đầy hương vị ngọt ngào của dòng sông xanh mát, của cây trái vườn nhà và hình ảnh Nội tôi với hòn non bộ, có một ông "Lã Vọng" ngồi buông câu trên dòng sông "Dịch Thủy", nhìn ngày tháng trôi đi,... trôi đi....
Lê Thị Hiền
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn. Các bạn cũng có thể gởi đến các bài thơ do các bạn sáng tác về các chủ đề có liên quan đến tình yêu và gia đình.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của chị Lê Thị Hiền kể về kỷ niệm tuổi thơ ở quê nhà. Cám ơn chị Hiền đã chia xẻ với độc giả Việt Báo hình ảnh quê nhà và những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu của chị.
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Lê Thị Hiền
Khi những ngày nghỉ hè sắp chấm dứt, học sinh khắp mọi nơi, bỏ lại tiếng ve kêu và màu hoa phượng đỏ sau lưng, chuẩn bị bước vào năm học mới là lúc kỷ niệm về những ngày hè ấu thơ rộn rã sống lại nóng bỏng trong tôi.
Những ngày hè thơ ấu của tôi bao giờ cũng bắt đầu từ quê nội, nơi Ông Nội tôi chỉ còn lại một mình với một người giúp việc mà Ông coi như một người bạn già: ông "Tư Còng". Ông Tư Còng theo ông nội tôi từ ngày còn trai trẻ, mặc dầu ông thuộc lớp người mặc áo ngắn may bằng vải Trúc Bâu, quấn khăn Đầu Rìu và hút điếu Cày, nhưng ông luôn hãnh diện khoe rằng ông biết nói tiếng Tây chỉ thua có một mình ông nội tôi mà thôi.
Nội tôi tuổi đời đã dư chín chục nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vẫn tắm nước mưa chứa trong lu nước đầu hè, vẫn ở trần quấn thắt lưng điều múa võ trước những cặp mắt tròn xoe thán phục của đám cháu nội ngoại chúng tôi, ngồi xếp bằng dưới đất xem Ông đi quyền dưới ánh trăng vằng vặc và hương hoa Ngọc Lan thơm ngát sân nhà.
Nội tôi thích uống rượu Nếp Than, ủ bằng loại men đặc biệt của làng quê mình, đọc sang sảng những vần thơ "Lục Vân Tiên "và mặc dầu theo Tây học nhưng Ông vẫn thích viết những hàng chữ "Đại Tự" với cây bút lông trên nền lụa trắng tinh với đĩa mực tàu đen nhánh do chính tay ông Tư Còng mài, để rồi đem treo bên bàn thờ Bà Nội tôi, miệng lẩm nhẩm khấn mời "cô Na" về thưởng lãm, bởi trong lòng Nội tôi, Bà mãi mãi vẫn là Cô Na Hàng Xóm.
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn."
Nội tôi thích tự tay đắp những hòn non bộ, nặn những con thú hay hình người, với những nét tinh tế của một nhà điêu khắc tài ba, đám cháu nội ngoại chúng tôi vẫn thường há miệng say mê nghe Ông dẫn giải:
- Này là ông tiều phu gánh củi lên non,
- Nọ là lão chăn dê cầm gậy lùa bầy thú trên rừng,
- Kia một con nai đứng bình thản nghe lá vàng rơi,
- Đó một con chim Bói Cá đang co một chân nghiêng đầu đứng rình mồi bên dòng nước trong veo, và hình tượng Ông thích nhất là một ông "Lã Vọng" ngồi buông câu trên giòng sông "Dịch Thủy".
Nội tôi có một vườn cây ăn trái, những trái ổi giòn, ruột trắng da xanh, mềm đến nỗi những đứa sún răng chỉ còn trơ nướu vẫn có thể nhai ngấu nghiến ngon lành, những trái mít " to bằng con heo " mà cả đám chúng tôi xúm vào khiêng mới nổi, đem bỏ ngoài sân để nhờ ông Tư Còng xẻ ra những múi mít thơm nức cả đêm hè.
Nội chiều đám cháu nội ngoại, trong cả vườn nhãn chỉ lựa ra những trái dày cùi nhỏ hạt, hết ăn lại nấu chè với những hạt sen nhừ như bột trong ao sen sau nhà.
Phía sau vườn nhà, giòng sông như chiều đãi chúng tôi, rẽ một khúc quanh, nước trong xanh mát, bên bờ những cây si cây bần thả rễ đan nhau như những chiếc võng đung đưa, đám con trai vẫn thường chơi trốn chạy, nhảy ùm xuống tắm, mặc cho ông Tư Còng lụm cụm vác một cây gậy đuổi theo, hò hét trong tiếng cười rộn rã.
Cứ như thế, ngày trèo cây hái trái, tắm sông, tối nướng bắp, luộc khoa, rang hột mít, trải chiếu đầu hè, vừa ăn vừa cười nói ngả nghiêng khi đứa nhỏ nhất cuộn tròn trong lòng Nội nghe kể những câu chuyện ngày xưa, theo tiếng võng đưa dẫn chúng tôi về một thời quá khứ có:
... anh Trương Chi, người thì thật xấu hát thì thật hay..
để rồi hả miệng nhìn nhau không hiểu tại sao lại có một:
.....cô Mỵ Nương nhà ở lầu tây, con quan Thừa Tướng ngày rầy cấm cung...
Cứ như thế những ngày hè trôi mau, cho đến khi bố mẹ chúng tôi về đón, sống với Nội vài ngày rồi lại vội vã dắt đám cháu ra đi, để lại Nội với ông Tư Còng, hai bóng già nương tựa bên nhau.
Và cứ như thế trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn đầy ắp những ngày hè đầy hương vị ngọt ngào của dòng sông xanh mát, của cây trái vườn nhà và hình ảnh Nội tôi với hòn non bộ, có một ông "Lã Vọng" ngồi buông câu trên dòng sông "Dịch Thủy", nhìn ngày tháng trôi đi,... trôi đi....
Lê Thị Hiền
Gửi ý kiến của bạn