Hôm nay,  

Truổi Trẻ Ngu Ngơ - trang 4

03/08/201402:15:00(Xem: 8567)

Trang 4

tuổi trẻ ngu ngơ

trương ngọc bảo xuân

Mới đầu, tuy rằng trong trường hai đứa cứ bị bạn bè cập đôi chọc ghẹo và hai đứa cũng thường chạm mặt, mắt vừa chạm mắt thì vội ngoảnh mặt qua chỗ khác. Vì thường thường học khác lớp khác giờ nhưng thỉnh thoảng lại thấy chàng vô ngồi trong lớp nàng, tuốt phiá cuối lớp. Tại vậy mà mới đầu nàng tưởng chàng học chung lớp mình. Ngoài mặt nàng hay tránh nói chuyện, tránh mọi điều bắt phải đụng chạm, nhứt là trước mặt thầy. Thí dụ điển hình nhứt là trong hai kỳ thi, nàng đều nhờ người khác đóng đệm dùm chớ không bao giờ nhờ Minh, một điều mà nàng đã ân hận suốt đời. Hai người, chỉ trừ mỗi một tấm hình chụp chung với nhóm ngồi trên bậc thềm trường, họ không có một tấm hình “chỉ hai đứa mình thôi nhé” nào hết, trong khi nàng có nhiều hình chụp chung với nhiều bạn khác. Bởi vậy mới nói, khi con người ta sống mà không dám đối mặt với sự thật, sống mà cứ phải che dấu tình cảm thật của mình, thì bị “lỗ” vậy đó.

Thời gian qua.

Lần đầu hai đứa đi chơi với nhau, là lần nào? Nàng cố nhớ lại. Càng lúc đầu óc càng mơ hồ.

Lần đầu là hồi nào? chắc hẳn phải là ngày bãi khóa.

Thời gian ấy, từ ngày cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị sát hại, tình hình xã hội ngày càng xáo trộn. Năm 1963, nàng nhớ rõ ngày hay tin dữ ấy, đang ngồi trong lớp đệ Tứ B4 mà học trò thường sửa lại là Tứ Bê Bối, giờ Lý Hóa. Thầy đã báo cho cả lớp biết tin bằng một giọng trầm trầm. Gần như cả năm, cứ ngày nầy biểu tình ngày kia bãi khóa bỏ lớp tuơn ra ngoài hàng làng. Những lớp học trên lầu như nàng, mấy đứa học hành cà chớn lợi dụng thời thế hổn loạn, khiêng bàn khiêng ghế liệng xuống đất, tập sách xé manh múng thảy đầy rơi lả tả. Bao nhiêu chữ nghĩa bay theo gió. Dù nàng cùng đám con gái không theo đám biểu tình nhưng không nhiều thì ít tâm trí cũng bị ảnh hưởng, phân tâm, học hành lộn xộn mất căn bản. Lẽ dĩ nhiên nàng thi rớt Trung Học. Năm Đệ Tam, trường đổi chủ đổi tên đổi thầy. Nhiều thầy giỏi chuyển trường khác, thay thế bằng những thầy cô muốn gây ảnh hưởng tôn giáo là điều nàng không thích chút nào. Nàng không thích bị ép buộc vào tôn giáo nào hết. Gia đình nàng luôn luôn theo đạo thờ kính tổ tiên. Vả lại, ba đứa bạn rất thân của nàng, Loan, Phụng, Cảnh cũng tan bầy rả nghé. Nhỏ Cảnh chuyển qua trường Thượng Hiền, rủ nàng theo nhưng nàng không muốn đi, Loan vẫn còn ở lại trường với nàng còn Phụng thì bỏ bạn đi lấy chồng. Con nhỏ tánh còn rất trẻ con lấy chồng sớm quá, mới mười bảy tuổi.

Nàng rất buồn và chán nản. Khi qua trường QGAN&KN, chưa thân với ai, bắt đầu đam mê hoà mình tập trung vào những nhân vật trong kịch bản tuồng tích, sống trong mộng mơ, đối với đời sống hàng ngày có hơi không quan tâm.

Chiều hôm đó, đang giờ học thì có nhóm sinh viên ùa vào trường hô hào các lớp học hãy bãi khóa. Họ hô hào sinh viên tụ họp trong thính đường làm “đêm không ngủ”. Lẽ dĩ nhiên là ai nấy cùng bị lôi cuốn vào cái không khí đấu tranh ngùn ngụt hào khí.

Nàng ngồi nghe được một lúc, nghĩ tới lời dặn của ba mình “con đừng bày đặt về hùa tụ tập theo đám đông, coi chừng có việt cộng lợi dụng thời cơ trà trộn lỡ bị bắt thì tiêu đời nghe con.”

Còn một điều nữa, nàng đâu muốn đi biểu tình để bị bắn chết như nữ sinh Quách Thị Trang, mới 15 tuổi đã gây khổ lụy cho gia đình, cho dù bức tượng của ngừơi có được chưng bày ngay bùng binh trước chợ Bến Thành.

Nàng không mấy gì thích thú khi nhìn thấy những người lạ mặt tranh dành nhau cái micro để mạnh ai nấy nói toàn những lời sáo rỗng nên khi Minh tới nói nhỏ “đi ra ngoài một lát” nàng đi theo liền.

Ra ngoài một lát, hai đứa đứng bên nhau cạnh cây dừa bên góc trường. Trong bóng tối, lần đầu tiên đứng gần nhau quá, nàng như bị nóng rang người khi cảm nhận được hơi thở của chàng gần bên má. Trong gió có hơi cay, cặp mắt bị khói cay của lực lượng dẹp biểu tình liệng ở đâu, nghe nói từ trường đại học Văn Khoa bên đường Nguyễn Trung Trực gần đó, Minh rủ nàng đi xuống phố. Hai đứa đi bộ từ đường Nguyễn Du ra đường Lê Lợi, vừa lúc thấy nóng cả người, hai đứa vô tiệm bán kem Mai Hoa. Minh gọi hai ly kem 3 màu. Hai ly kem, loại ly uống rượu vang, có ba viên kem, màu ngà, hồng, xanh và ly nước đá lạnh. Thật là đúng lúc. Mùi vị ngọt ngào lạnh tan trong miệng rồi uống hớp nước đá lạnh tê đầu lưỡi, ngon hết biết. Sau nầy, bên Mỹ có biết bao nhiêu hiệu kem ngon đặc biệt nhưng nàng vẫn nhớ mùi vị ly kem 3 màu ấy. Hôm đó Minh nói chuyện nhiều, nàng chỉ ngồi nghe. Nàng rất ít nói, chỉ ngồi im lặng nghe.

Làm sao nhớ Minh đã nói những gì đây?
blank

Chỉ một người nói thôi, vậy mà hai đứa ngồi rất lâu trong tiệm, khi ngoài trời đã tối, tới giờ như khi tan học, hai đứa mới bước ra khỏi tiệm. Tính về giờ đó thì ở nhà không ai biết là mình không có học ngày đó. Nhìn lên trời, bầu trời đen đầy sao lấp lánh. Hai đứa băng qua trạm xe lưu luyến chia tay nhau, lên xe buýt ai về nhà nấy. Lúc đó nàng còn sống trong cư xá Cộng Hòa.

Vừa bước vô nhà, ba nàng đón sẵn, xáng cho nàng một bạt tai. Bạt tai nháng lửa, những ngôi sao mơ mộng đã cùng nhìn với Minh lúc nãy, như bể ra thành hằng hà sa số, như cả dãy ngân hà tung tóe trước mắt. Bởi vì, chị nàng học cùng trường, đã về nhà từ chiều, Ba nàng đã biết lớp học đóng cửa, tại sao, đi đâu mà giờ nầy mới về???

A a a a...

thì ra, nhờ cái bạt tai nầy mà nàng nhớ rõ rồi, lần đầu tiên đi chơi với Minh là ngày nầy đó

Một buổi học tối, hai đứa có lớp nhưng không nhớ vì lẽ nào mà hai đứa không ở trong lớp mà lại ngồi trên bậc thềm trường. Hình như hai đứa cúp cua? bởi vì chỉ có hai đứa ngồi trên bậc thềm, xung quanh không có ai hết. Người ta trong lớp còn mình ngoài nầy. Cúp cua là cái chắc rồi, còn cố tìm lý do bào chữa nào nữa cho thất công.

Trường có hàng rào song sắt, ngồi trên bậc thềm thì nhìn ra con đường Nguyễn Du rất vắng vẻ với hai hàng me cổ thụ giao cành nhau như cái vòm lá che mát. Các bạn chắc còn nhớ cây me lá me chứ? Me là giống cổ thụ, thân nâu đen gồ ghề những mắt là mắt, rễ vồng lên khỏi mặt đất, cành mạnh mẽ vươn ra nhưng lá me thì nhỏ xíu hai hàng đều đặn dễ thương vô song. Đèn đường màu vàng mờ, tranh tối tranh sáng. Buổi tối êm ả, thi thoảng có gió nhẹ làm lá me bên kia hàng rào lào xào, lá dừa bên trong góc sân trường xào xạc. Thật là một khung cảnh thơ mộng làm sao.

Sáu bậc thang, họ ngồi trên cùng. Minh ngồi bên trái nàng, ngược đèn đường, khuôn mặt chìm trong bóng tối khi Minh nhìn nàng. Tận mặt nhau, nàng thấy mái tóc Minh bồng bềnh, sóng mũi cao, đôi môi, ôi đôi môi đầy hàm răng trắng tiếng nói nhẹ nhàng êm tai. Mặt hướng về ánh đèn, nàng nhìn chàng mê mẫn. Minh ơi, ta có thể ngồi bên nhau mãi thế nầy. Thế giới như chỉ còn hai đứa mà thôi.

Minh kể chuyện gì đó, nàng nghiên đầu chống tay một bên càm lắng nghe. Giọng nói trầm trầm của Minh mới thân mật và quyến rủ làm sao. Minh có mùi thơm rất lạ. Mùi thơm làm lòng nàng xao xuyến. Là mùi con trai. Tim nàng đập mạnh. Hơi thở dồn. Tay nàng rung. Nàng hồi hộp, bức rức, muốn đưa tay lên vuốt mặt Minh một cái quá, mà không dám. Nàng muốn hôn lên môi chàng quá, mà không dám.

Nói đúng ra, trước đó nàng cũng có quen với con trai hàng xóm. Nàng cũng bối rối khi đụng mặt, cũng thích thú khi nhận được thư làm quen, thư tỏ tình. Là con gái, làm sao không thích khi có người để ý tới mình chớ. Nhưng sự thích thú ấy khác hẳn với lần nầy. Sự rung động rất mới lạ, cảm giác bị cuốn hút, làm nàng cứ muốn ngồi mê mẩn kế bên chàng, quên cả lớp học thầy bạn.

Hai đứa ngồi đó lâu lắm.

Mới đầu hai đứa cách nhau cỡ hai gang tay, một khoảng cách an toàn.

Rồi từ khoảng cách hai gang tay an toàn ấy hẹp dần hẹp dần cho tới khi hai đứa ngồi sát bên nhau hồi nào không hay. Giống như sức hút của nam châm với kim loại. Rồi bỗng dưng bất ngờ Minh đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên gò má nàng. Nụ hôn nóng ấm làm nàng run lên không thể che dấu. Phải ở tư thế nào mới đón nhận nụ hôn lên má như thế? Còn đang bàng hoàng thì bỗng, nghe tiếng ai gọi khẽ:

-Minh. Minh.

Xoay lại, hai đứa thấy thầy giám thị đứng ngay góc tường ngoắc ngoắc. Minh đứng lên

bước tới trước mặt thầy. Không biết hai người nói gì nàng không nghe được rồi thầy trở vô hướng văn phòng còn Minh trở lại bậc thềm. Lần nầy Minh không ngồi xuống kế nàng mà đứng, đứng dưới thấp, nhìn ngược ngang qua và tiếp tục nói chuyện với nàng.

Không hỏi nhưng nàng hiểu, chắc Minh mới bị thầy giám thị rầy. Thiệt đúng là hai đứa không biết sợ là gì. Hai đứa gan bằng trời, ngay trong sân trường, ngay trên bậc thềm trước thính đường. Nếu thầy giám thị không gọi Minh ngay lúc ấy, không chừng hai đứa đã môi trao môi rồi.

Chuyện xưa bên Tàu có bao giờ Lương Sơn Bá hôn Chúc Anh Đài lần nào không? Lúc Chúc Anh Đài giả trai đi học, dĩ nhiên Lương Sơn Bá làm sao mà hôn nàng cho được? nếu hôn “chàng” Chúc Anh Đài, hóa ra chàng họ Lương ấy là đồng tính hay sao? vì vậy nàng kết luận chàng Lương kia chưa bao giờ hôn nàng Chúc. Tình yêu trong sạch biết bao. Thế nhưng, khi biết nàng là gái giả trai, chàng có hôn bù hay không? Tình yêu mà, thời nào thì cũng vậy thôi.

Minh đứng đó nói chuyện với nàng, thỉnh thoảng còn vói tay vén những sợi tóc lòa xòa rũ xuống trán nàng, có phải để nhìn cho rõ mặt nàng?

Hôm sau, khi gặp nhau trong sân trường, Minh đưa nàng một cuốn tập bìa cứng màu đen. Mọi thứ Minh xài, toàn màu đen. Quần đen, cặp táp đen, tập đen, mắt kiếng đen…

Minh nói:

-Nhựt ký nè X. Từ bây giờ mình thay nhau giữ cuốn nầy nha. Viết và đọc để hiểu nhau hơn, nghe X. Hôm qua Minh bắt đầu viết rồi. Hôm nay tới phiên X. Viết những gì xảy ra và tâm sự của mình, mỗi ngày, nghe X.

Nàng đón lấy, nói xong Minh đi mau về lớp.

Mở ra trang đầu và đọc thầm trong đầu. Liền.

Tối qua mình đã hôn lên má X, một nụ hôn thương kính… lòng M. rất bấn loạn, run … muốn hôn X. thêm nữa mà không dám, sợ X giận…”

Nàng nhớ Minh đã viết như vậy vào quyển nhựt ký song đôi, gần nửa thế kỷ trước. Nghe, X. nghe. X. đã nghe Minh từ nửa thế kỷ trước, vẫn còn nghe Minh ngay bây giờ, phút nầy giây nầy, Minh ơi…


Buổi tối ấy trong sân trường dưới bầu trời đen và đầy sao, nụ hôn phớt trên má như để lại dấu ấn khắc ghi rất sâu đậm. Cơ thể trong trắng nên sự xúc động rất chân thành.
Mỗi khi nhớ tới nụ hôn phớt bằng đôi môi mềm, hơi thở ấm với hương tình, nàng cảm nhận như được chạm vào bằng một cánh hoa, hay khi ta vô tình đi ngang qua một màng nhện khó thấy mà sợi tơ mỏng manh ấy vướng ngang qua gò má rồi ở lại đó. Tim nàng loạn nhịp, tâm trí ngẩn ngơ, miệng mỉm nụ cười như người vô ý thức, má như hồng thêm và môi như đỏ lên. Cũng phải thôi, trái tim đang đập mạnh đập mau tống dòng máu tươi khắp cùng cơ thể mà.
Nói theo khoa học, trái tim rung động trước, truyền dòng máu nóng lên tới não bộ, từ đó, não bộ ra lịnh cho dòng máu luân lưu khắp châu thân, mỗi nơi dừng lại một chút. Dừng lại nơi chân tóc kích thích cho tóc mọc dài hơn, mướt hơn, ngang qua đôi môi, gò má, cho hồng thêm, cho thắm tươi.
Mỗi khi chia tay nhau ai về nhà nấy, nàng luôn có cảm giác đôi môi mềm ngọt ấy theo mình.
Hai mươi bốn giờ một ngày, trao đổi nhau những dòng nhựt ký trong cuốn tập bìa đen như một cái ngoéo tay, một lời hứa hẹn bằng giấy trắng mực đen của ngu và ngơ, tưởng mình là người lớn nhưng thực ra, rất trẻ con.
Gặp nhau thì nàng rất ít lên tiếng nhưng khi viết lên giấy thì nàng có thể “nói” với chàng thiệt nhiều. Nàng như thủ thỉ bên tai chàng, cảm giác khi đi bên nhau, khi được chàng hôn, khi tay trong tay, khi nhìn vào tận mặt nhau, ôi thôi, nàng có thể “nói” với chàng bằng từng chữ từng chữ dài trong quyển nhựt ký. Hôm nao làm gì cũng nghĩ tới chàng.


Tuy Minh nói nhiều hơn viết, nhưng lòng nàng rộn ràng, vui biết mấy mỗi khi đón nhận quyển nhựt ký về nhà để đọc lại những cảm nghĩ của chàng về ngày và đêm hôm qua. Tuy ngắn ngủi nhưng quá đầy đủ khi tới hàng chữ cuối, bao giờ Minh cũng nói ba chữ “Minh thương X”.
Thời xưa đâu có điện thoại bàn điện thoại cầm tay mà thủ thỉ với nhau ngày cũng như đêm, đâu có computer để “emeo” nhắn nhủ, đâu có texting nhau khi không gọi được nhau, thế nhưng, lòng nàng luôn luôn hướng về chàng, bên cạnh chàng.
Tình yêu mạnh biết bao.
Người ta thường nói khi người con gái đang yêu, tươi như hoa mới nở dưới ánh mặt trời. Nàng như hoa hướng dương, luôn luôn ngó về phía chàng.
Người ta hay nói, tình yêu làm cho mình dạn dĩ, dũng cảm hơn. Họ như trung tâm điểm của vũ trụ, xung quanh chẳng còn ai ngoài hai đứa.
Khi biết rõ tình cảm của nhau rồi, hai người không cần che dấu nữa. Đi đâu hai đứa cũng đi đôi. Thường hay cúp cua, nắm tay nhau đi lòng vòng trên phố, từ đường Nguyễn Du, qua Nguyễn Trung Trực, từ bến Bạch Đằng qua nhà thờ Đức Bà, từ Chợ Lớn qua chợ Phú Lâm. Ngồi trên ghế đá, núp dưới lùm cây trong công viên buổi trưa hè vắng.
Sau nụ hôn đầu phơn phớt, còn nhiều lần hôn nhau, môi trong môi đắm đuối say mê nữa. Nơi nào thấy vắng vẻ là họ ôm nhau, môi chạm môi thân kề thân.
Nơi nơi họ đi qua đều có những siết chặc nhau như nam châm và kim loại, những nụ hôn nồng nàn và bầu trời đen đầy sao chứng giám.
Có lần, trên đường về, Minh đưa nàng về nhà từ chợ Phú Lâm đi đường tắt băng ngang một khoảng trống gần một nghĩa trang với đầy bóng đêm đồng lõa. Trong bóng tối, nàng không sợ những hồn ma uổng tử đang bao vây, vì đã có bàn tay ấm áp của Minh nắm chặc.
Lần ấy, hai đứa suýt chút nữa đã không giữ được tình trạng trinh nguyên rồi. Khi hai thân thể nam nữ áp sát vào nhau, nàng cảm thấy như có luồng điện tê mê chạy dài từ đỉnh đầu xuống tới bàn chân. Luồng điện chạy ngang trái tim càng giây càng bấn loạn, chạy xuống, ngang qua vùng cấm địa hiểm nguy, dậy lên lòng ham muốn, cảm nhận được sức sống tràn đầy bung tỏa của người con trai đang lớn và khỏe mạnh, nàng hiểu rằng thì ra âm dương là như thế, là kẻ cho người nhận…
Thế nhưng, cả hai chỉ đến mức đó mà thôi vì bức tường lễ giáo quá cao quá dầy, qua lần quần áo rất mỏng manh nhưng đủ quyền lực sức mạnh cho họ biết mà dừng lại, không được bước qua không được vói tới. Trái táo chỉ để nhìn, không được cắn vào.
Họ buông nhau ra, hay là nàng đã đẩy chàng ra? Minh. Đừng. Đừng. Minh. Đẩy chàng ra. Là ngăn Minh hay tự ngăn mình?
Họ thở mạnh, hít thở sâu, buông nhau ra. Không thể được.
Trời đen bỗng dưng trở lạnh!.
Minh kéo tay nàng. Đi. Đường nầy về nhà X. Đi.
Khi ấy, nàng 17 và chàng 18

Từ đầu chí cuối, chưa bao giờ Minh nói tiếng “yêu nàng” mà thường nói “thương nàng”
Khi gặp nhau, Minh nói về người mẹ hiền lành của mình nhiều nhứt. Minh kể là đang sửa cái bếp cho mẹ. Minh nói nàng có tánh gần giống như mẹ của Minh nên Minh thương lắm. Minh muốn đưa nàng tới nhà gặp mẹ. Nàng chưa bao giờ gặp mẹ của Minh và cũng chưa tới nhà Minh lần nào. Nàng ân hận lắm. Tại sao nàng không cho Minh đưa nàng tới nhà thăm ba má Minh? Vì lẽ gì? Định mệnh xui khiến chăng?
Minh cũng hay nhắc về ông nội, người có một tiệm may âu phục, tiệm nằm trên đường Minh Phụng ngay dốc cầu Cây Gõ, ngang rạp hát Bình Tiên. Phía trước là khu buôn bán rất đông đúc, nhiều hàng quán bán thức ăn rất ngon nữa. Một lần, ba của CM đặt một bàn tiệc đãi cả lớp. Bàn tiệc đặt ngoài trời ngay trước cửa tiệm may ấy. Lần đó ba Minh từ cửa tiệm may bước ra, Minh đã giới thiệu ba với đám bạn. Ông ấy là một người Tàu tuổi trung niên, có vẻ hơi xa lạ và nghiêm nghị.
Thời gian ấy hai đứa thường cúp cua nhưng hễ vào lớp thì học chẳng kém ai cho nên các thầy đều thương. Nghề mà, hễ có giọng ca thì lúc nào mà ca chẳng đúng nhịp? biết căn bản diễn xuất hỉ nộ ái ố ra sao thì diễn vai nào ra vai ấy, buồn ra khóc, vui ra cười, có gì khó? đâu phải học chữ học toán đâu mà cần nhớ công thức hay phương trình?

Nàng có người chị bà con bạn dì lớn hơn một tuổi. Một lần nàng cùng chị và vài đứa bạn cùng rủ nhau qua Giồng Ông Tố bên Thủ Thiêm (bên kia sông Sài Gòn) mướn xuồng chèo chơi. Cả bọn đã đón ghe mua một rổ con Rạm, là một loại như cua đồng, nhờ bà lão cho mướn xuồng, xào với muối tiêu đem theo, tấp vô bờ sông dưới rặng dừa nước ăn ngon vô song.
Sau lần đi chơi đó nàng định bụng sẽ rủ chàng đi một lần cho biết một nơi hữu tình như vậy cách Sài Gòn chộn rộn chỉ một dòng sông.
Một sáng thứ bảy hai đứa hẹn nhau đi chơi. Khi xin ba, rất sợ ba không cho đi. Ba nhìn nàng với cặp mắt hiểu biết hơi nghi ngờ nhưng cũng gật đầu, dặn –con nhớ về sớm, tránh mấy nơi tụ tập nghen con.
Tới bến Bạch Đằng hai đứa đón đò qua sông. Nước sông chảy siết, mọi sự trên nước thấy gần nhưng cũng xa xa. Nàng không nhớ rõ về chuyến đò qua sông vì lòng đang rạo rực tâm trí phơi phới với cảnh sông nước mênh mông tình yêu như sóng cuộn. Hai đứa nhìn nước nắm tay nhau siết chặc.
Qua tới Giồng Ông Tố hai đứa đi bộ một quãng trên con đường đất quê, hai bên là những mái nhà lá của dân dọc con rạch nước chảy lững lờ. Tìm gặp mái nhà lá xộc xệch của hai ông bà, hai đứa vô hỏi mướn chiếc xuồng. Không nhớ là mướn mấy tiếng đồng hồ nữa. Ông lão hỏi Minh biết chèo xuồng hông Minh nói -dạ biết.
Dạ biết. Cái biết của Minh làm cho chiếc xuồng xoay cà vòng mấy lượt hai đứa cười vui thoải mái. Ông lão nhìn theo lắc đầu, sau cùng Minh cũng cố gắng chèo chồng chềnh khiến chiếc xuồng ra giữa dòng rồi nhờ sức đẩy của nước và cái dầm cố gắng với sức trai khỏe mạnh, chèo theo nuớc mà tách ra khỏi sàn nước của căn nhà sàn.
Dọc theo bờ rạch, hàng dừa nước rũ lá xuống mấp mé mặt nước tăng thêm phần thơ mộng của phong cảnh quá hữu tình.

.

Xuồng lướt dọc theo con rạch, nơi đây nước chảy mạnh, dừa nước với những quầy đầy trái màu vàng cam trĩu nặng chí tới mé nước. Dừa nước mọc rất ngộ. Trái dừa dẹp dẹp bầu bầu áp sát dọc dài theo cuống. Từng trái bề dẹp sát vô cuống, bề bên ngoài thì bầu bầu, mỗi bụi mỗi có quầy, mỗi quầy có cầu cả mấy chục trái. Dừa gì mà sai trái dữ thần, hổng biết của ai trồng? Nàng hỏi Minh:

-Minh Minh. Minh có biết ăn dừa nước hôn?

Minh vừa chèo vừa nhìn quầy dừa, lắc đầu, ngưng tay chèo để tìm cách quây mũi xuồng cho tấp vô bụi. Biết ý, nàng tiếp tay, cúi đầu né né, lấy tay vẹt ra, nắm lấy một nhánh lá coi bộ dai dai, cầm sóng lá kéo cho xuồng len vào phía trong.

Thư thoảng có vài chiếc ghe xuồng qua lại. Hai đứa kéo xuồng vô cái rẻo nước khuyết vô đất, Minh dừng xuồng lại, dưới bóng dừa. Trên đầu là dừa, xung quanh là dừa. Trời nắng dịu, lọc ánh sáng lấp lánh vàng qua vòm lá xanh xanh xuống mặt nước. Lấp lánh óng ánh sáng lung linh lung linh mặt nước gờn gợn lăn tăn. Đẹp quá đi.

Lòng nàng rất vui. Mỗi lần nhìn sông nước, hoa lá cây cối, ánh mặt trời, mùi hương nhà quê, nàng rất thích. Nàng nhớ mùi hương đồng nội khi về miền Tây, nhìn khung cảnh buổi sáng buổi trưa và chiều hoàng hôn, nhứt là ráng chiều minh mông đỏ nhìn hút mắt mà khi sống trong thành thị không thể thấy được. Nàng hỏi Minh:

-Minh có thích sống ở mấy chỗ như vầy hôn Minh? ở đây yên lặng thanh bình quá hén. Suốt ngày ăn dừa nước cũng được. Minh ăn dừa nước lần nào chưa?

Khi xuồng hết chồng chành, Minh rút cái dầm bỏ vô trong xuồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tội nghiệp quá đi. Nàng đưa tay lên chậm chậm. Minh để yên, đưa mặt cho nàng tiếp tục chậm chậm, người gì đâu mà dễ thương hết sức. Rồi Minh cười cười nói:

-Minh chưa từng ăn dừa nước. Ra sao? giống dừa thường hôn? Minh chỉ thích uống dừa ở Ngả sáu thôi. Ngon hông? Chúc Anh Đài ăn hồi nào mà biết vậy?

Nàng nói:

-Ăn kỳ rồi hồi đi vô đây với mấy đứa bạn. Dừa cũng ngon ngon, ăn dẻo dẻo.

Minh tiếp:

-Sống ở đây? Làm gì để sống hả? chẳng lẽ suốt ngày chèo xuồng ăn dừa nước? Nhìn hai hàng dừa thì đẹp thiệt.

Nàng cười. Nghĩ tới chuyện sống bằng dừa nước, ăn dừa hằng ngày chắc có ngày sẽ trở thành màu trắng trắng ngà ngà trong trong như miếng cơm dừa mất.

Thế rồi hai đứa ngồi kề bên nhau, dựa lưng vào lườn xuồng. Minh vòng tay ôm vai nàng. Nàng ngã đầu lên ngực chàng, cảm nhận bộ ngực rất săn chắc. Nàng hỏi:

-Ý cha, bắp thịt Lương Sơn Bá như lực sĩ há.

Minh khoái chí cười khà:

-Hà hà. Ừm. Lúc nầy Minh tập thể dục cho có bắp thịt để Chúc Anh Đài đừng chê con trai gì mà ròm quá.

Hai đứa bên nhau như thế đó, nói những chuyện vu vơ, rồi hôn nhau, say đắm. Có lúc yêu thương nhau quá, nàng đã ngả người xuống. Nhìn lên, thân hình Minh và vòm lá dừa đã che khuất cả ánh nắng. Họ hôn nhau mê man, không để ý gì tới ghe xuồng chèo ngang qua, cho tới khi nghe tiếng cười hăng hắc, tiếng con nít la lên:

-Ế ế coi hai vợ chồng kìa ế ế lêu lêu hai vợ chồng….

Giựt mình nàng đẩy Minh ra, ngồi dậy. Hai đứa như tỉnh giấc mộng đẹp nhưng quá nguy hiểm.

Nắng bắt đầu nóng dữ, hai đứa quay xuồng trở về. Thiệt là gan trời, cả hai đứa cùng không biết lội mà dám đi có hơi xa, nước chắc hơi sâu vì thấy có ghe lớn chèo ngang, làm dậy lên những làn sóng nhỏ.

Về tới căn nhà sàn, Minh loay hoay tìm cách cho xuồng tấp vô. Cũng may có ông lão đã bước ra chờ sẵn, tiếp kéo vô.

Hai đứa níu tay nhau bước lên, Minh cột xuồng vô cây đà rồi vô nhà. Nàng hỏi ông lão có thấy người bán con Rạm qua chưa, ông lão nói họ qua hà rầm, tới mùa rạm mà, đứng đây đợi họ chèo qua thì ngoắc vô mua. Quả nhiên có chiếc xuồng vừa chèo tới rao bán con rạm. Nàng kêu xuồng ghé vào mua một rổ.

Sau khi rửa thiệt sạch rồi, nàng xốc xốc cho ráo, mượn cái chảo của chủ nhà, bà chủ nhúm lửa củi cho đều để nàng rang cua. Hai ông bà ra ngoài, trong bếp còn hai đứa. Nhìn nàng xào xào cua một hơi, không đừng được, Minh dành cái xàng từ tay nàng, để xuống, xoay nàng lại, ôm nàng vào lòng, hôn thắm thiết môi trong môi một cách tham lam háo hức. Không biết hai người đã trong vòng tay nhau bao nhiêu lâu, cho đến khi nghe tiếng tằng hắng của ông lão??? họ buông nhau ra. Nàng lính quính xoay lại cầm cái giá xào xào chảo cua bắt đầu có mùi khen khét. Ông lão ngoắc tay ra dấu, Minh bước theo ông, ra buồng trong. Tội nghiệp, hai đứa phạm lỗi nhưng Minh luôn là ngừơi bị ngoắc vô. Trong trường bị thầy giám thị, ở đây bị ông lão hậm hực một hơi. Lúc nào Minh cũng bị rầy mình ên. Nàng thì cố làm tỉnh, như không có chuyện gì sai trái.

Hai người trẻ tuổi đang yêu thương nhau, tìm nơi để tâm tình, có gì sai? Nếu không tìm chỗ để có thể ôm nhau hôn nhau thì mới là lạ. Thế sao, khi gặp thầy hay cha mẹ, lòng nàng luôn bất an, hồi hộp, sợ sệt, cảm thấy có lỗi. Và nói dối.

“Con đi chơi với mấy nhỏ bạn” chứ có đời nào dám khai

“con đi chơi với bạn con trai”

Thời đó, cha mẹ giáo huấn con cái rất khắc khe, nhứt là con gái. Con trai thì không biết sao chứ Ba má nàng luôn luôn nhắc nhở, con gái phải giữ cho trong trắng tới ngày đi lấy chồng thì mới có được sự kính trọng của người chồng, cha mẹ mới không bị đàng trai coi thường. Cho nên, nàng và chàng bao giờ cũng dừng lại đúng lúc.

Hôm đó, khi chia tay nhau, hai người lưu luyến lắm. Tay không muốn rời tay.

Nàng tự nhủ, sẽ không bao giờ quên màu xanh của lá dừa nước, dọc hai bên bờ, căn nhà sàn mái lá, chiếc xuồng nhỏ, con rạch quanh co, ông bà lão hiền lành, rầy Minh như rầy con cháu. Phải là coi như con cháu mới rầy như vậy. “Hổng được hun hít con gái người ta như dậy…”

Và nàng sẽ không bao giờ quên sự rung động liên tục, mỗi khi trong vòng tay của người mình thương. Thương lắm.


.
,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.