Hôm nay,  

Quốc Tế Nhân Quyền

10/12/199900:00:00(Xem: 6130)
Cách đây 51 năm, lúc 8 giờ tối ngày 10-12-1948 tại thủ đô Paris (Pháp Quốc), Liên Hiệp Quốc đã trịnh trọng công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Văn kiện lịch sử này gồm 30 điều có thể chia ra làm 4 nhóm quyền căn bản: Quyền tự do thân thể, quyền an cư, quyền lạc nghiệp và quyền tự do dân chủ. Riêng quyền tự do dân chủ bao gồm:
- Tự do tôn giáo
- Tự do báo chí
- Tự do lập hội
- Tự do tuyển cử

Tất cả mọi quyền nói trên dành cho con người ở bất cứ nơi nào trên thế giới, thuộc bất cứ quốc gia nào có chân trong Liên Hiệp Quốc. Vậy mà than ôi! Tại nước Việt Nam nghèo khổ của chúng ta, hầu hết các quyền này đều bị hạn chế hoặc chưa hề được thực sự tôn trọng! Nếu đọc Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 1992, ta sẽ thấy hầu hết các quyền này được ghi rõ. Nhưng ghi rõ là một việc mà tôn trọng và thực thi là một việc khác, tức là nói và làm chưa thực sự đi đôi! Tự do thân thể, tự do an cư lạc nghiệp đều bị giới hạn. Vấn đề hộ khẩu là một vi phạm nặng nề quyền tự do cư trú vẫn cứ tồn tại bất chấp sự ta thán của quần chúng nhân dân. Tại nhiều nước trên thế giới, người ta đã bỏ từ lâu việc quản lý con người bằng hộ khẩu mà trật tự xã hội vẫn được bảo toàn. Vậy tại sao chính quyền Việt Nam không chịu học hỏi để làm cho dân tộc mình có được cuộc sống tự do về cư trú"

Còn bốn quyền tự do dân chủ thì dân tộc ta chưa hưởng được một quyền nào dù đất nước đã thống nhất 25 năm, thời gian khá dài để chính quyền tổ chức mọi cơ cấu cần thiết cho con đường dân chủ hóa đất nước. Nếu một vài năm đầu cần tái lập trật tự xã hội bằng một số biện pháp kể cả duy trì chế độ độc đảng thì thời gian 25 năm trôi qua, lý do này không còn đứng vững được nữa. Riêng quyền tự do tôn giáo chỉ được thực hiện hạn chế trong phạm vi các tổ chức tôn giáo do chính quyền thành lập và điều khiển. Các giáo hội độc lập bị cấm đoán, bắt bớ, giam cầm, tài sản bị tịch thu... Báo chí thì chưa có một tờ báo nào không do Đảng kiểm soát được phép ấn hành. Hội đoàn tất cả đều do Đảng lập ra và trực tiếp lãnh đạo. Còn quyền tự do tuyển cử chưa bao giờ được thực thi. Mọi cuộc bầu cử đều do Đảng thông qua Mặt Trận Tổ Quốc chọn người ra ứng cử và hầu như biết trước những người sẽ đắc cử! Tự do dân chủ sẽ mãi mãi không thể thực hiện được trong chế độ độc đảng…

Như vậy, rõ ràng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một thành viên của Liên Hiệp Quốc lại không tuân thủ tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Vì sao như thế" Chừng nào chế độ này mới tuân thủ" Đây là hai câu hỏi lớn được đặt ra nhân kỷ niệm lần thứ 51 Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Phải chăng vì Liên Hiệp Quốc không hay biết gì về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam nên Việt Nam không cần tôn trọng" Chúng ta không tin như thế. Từ nhiều năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền đã công khai tố cáo và kêu cứu liên tục về các vi phạm nhân quyền đến Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Đặc Sứ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã đích thân đến Việt Nam để tìm hiểu tại chỗ về nhân quyền và đã cho thế giới biết là Việt Nam chưa tôn trọng nhân quyền! Vậy thì Liên Hiệp Quốc biết rất rõ nhưng chưa có biện pháp chế tài. Vì sao" Phải chăng quyền lợi kinh tế đã làm cho Liên Hiệp Quốc xem nhẹ vấn đề nhân quyền. Phải chăng do sự cả nể mà vấn đề vi phạm các cam kết quốc tế bị bỏ quên hoặc phải chăng Liên Hiệp Quốc làm luật nhưng không cần theo dõi sự thi hành" Nếu Liên Hiệp Quốc không có biện pháp chế tài hữu hiệu các nước hội viên vi phạm nhân quyền thì quần chúng chỉ còn hai con đường. Một là phải chấp nhận cuộc sống nô lệ, tủi nhục âm thầm mãi mãi. Hai là liều chết để đấu tranh đòi quyền sống, đòi quyền làm người, đòi quyền tự do tôn giáo như các tín đồ PGHH...
Kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 51 cũng là năm cuối của thế kỷ 20, chuẩn bị bước vào thế kỷ 21, muốn thực sự có ý nghĩa thì Liên Hiệp Quốc, cụ thể là Ủy Ban Nhân Quyền L.H.Q. phải làm việc với một cung cách mới. Công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là một đánh dấu quan trọng thì sự thực thi các điều được ghi trong Tuyên Ngôn một cách nghiêm chỉnh càng quan trọng hơn. Liên Hiệp Quốc có đủ quyền uy và thực lực để buộc các quốc gia hội viên phải tôn trọng những điều cam kết. Liên Hiệp Quốc đừng để cho các dân tộc bị áp bức phải tự giải quyết số phận của mình bằng bạo lực, bằng sự hy sinh xương máu. Liên Hiệp Quốc phải làm hết mình để bảo vệ hòa bình thế giới cũng như bảo vệ quyền sống, quyền làm người của từng quốc gia hội viên. Làm được như vậy thì nhân loại mới trông cậy và tin tưởng.
Dù theo thể chế chính trị nào, Cộng Sản hay Tư Bản, hễ đã là hội viên Liên Hiệp Quốc thì phải tôn trọng Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Trung Quốc, Việt Nam, đã là hội viên của Liên Hiệp Quốc thì dù theo thể chế nào cũng phải cũng phải tôn trọng Nhân Quyền. Nhân quyền là khái niệm phổ quát nên không thể khác nhau ở từng quốc gia.

Ước mong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 52 tức 10-12-2000, nhân loại ở tất cả các quốc gia đều hưởng được đầy đủ các quyền tự do căn bản được ghi rõ trong tuyên ngôn. Riêng đất nước Việt Nam vốn đã chịu nhiều khốn khó vì thiên tai, vì chiến tranh triền miên và mất mát quá nhiều về nhân queỳn được đền bù xứng đáng, được sống trong tự do dân chủ thực sự và trong phồn vinh hạnh phúc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.