GÃ KHỔNG LỒ ÍCH KỶ
Tóm tắt: Vì gã không lồ đi thăm bạn ở xa đến 7 năm nên lũ trẻ vào ngôi vườn rộng lớn để chơi đùa. Cỏ cây, hoa lá, chim muông cùng thích lũ trẻ nên khu vườn càng ngày càng tươi đẹp. Nhưng khi gã khổng lồ trở về, gã đã tức giận đuổi và để một tấm bảng cảnh cáo, cấm lũ trẻ không được vào vườn nữa, từ đó...
Kỳ 2 (tiếp theo)
Rồi mùa Xuân đến, khắp nơi hoa bắt đầu chớm nụ, chim non cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong khu vườn của gã không lồ ích kỷ mùa đông vẫn ngự trị. Chim muông chẳng buồn đến hót vì không có lũ trẻ ở đó, và cây quên cả đơm bông. Có lần một nụ hoa xinh xắn vừa ló đầu khỏi ngọn cỏ, nhìn thấy bảng cảnh cáo cắm trước cổng, nó thương cảm cho lũ nhỏ, quyết định vùi đầu trong đất ngủ tiếp giấc đông. Chỉ duy có hai nhân vật hài lòng với tình trạng này là Tuyết Trắng và Băng Giá. “Mùa Xuân bỏ quên khu vườn này rồi!”, họ nói với nhau. “Hai chúng ta có thể ở đây suốt năm”. Tuyêt Trắng dùng áo khoác trắng của mình phủ chồng lên cỏ, còn Băng Giá lo việc sơn bạc tất cả các cây. Họ mời cả Gió Bấc đến ở chung. Khi Gió Bấc đến, lão quấn áo lông và cười nói ầm ầm cả ngày về khu vườn và thổi xập hết mấy ống khói. “Chỗ này thật tuyệt!”. Gió Bấc trầm trồ khen: “Chúng ta phải mời bạn Mưa Đá đến chơi!”. Và Mưa Đá nhận lời mời. Mưa Đá bỏ ra ba giờ đồng hồ ngồi lắc mái ngói của tòa lâu đài, lắc đến khi tất cả mái ngói bể hết mới thôi. Sau đó Mưa Đá gom sức chạy hết tốc lực quanh vườn. Mưa Đá mặc y phục màu xám, và hơi thở lạnh như băng.
Gã khổng lồ ích kỷ nhìn ra khu vườn lạnh giá đầy tuyết trắng, thắc mắc tự hỏi: “Lạ nhỉ, giờ này mùa Xuân vẫn chưa đến, mong sao thời tiết sớm thay đổi”.
Nhưng mùa Xuân chẳng đến, mùa hạ cũng không. Bà chúa Mùa Thu đem trái chín đến vườn của mọi người trừ vườn của gã không lồ. “Ông này quá ích kỷ”, bà giải thích. Thế là khu vườn có thần mùa Đông luôn luôn ngự trị; Gió Bấc, Mưa Đá, Băng Giá và Tuyết Lạnh đua nhau nhảy múa trong khu vườn.
Một buổi sáng nọ, gã khổng lồ thức giấc, tai nghe thấy tiếng nhạc du dương. Hắn nghĩ tiếng nhạc hay như vậy chỉ có thể là tiếng của các nhạc sĩ cung đình. Thật ra đó chỉ là tiếng hót của con chim Hồng Tước, nhưng vì lâu quá không nghe tiếng chim trong vườn nên hắn cho rằng đó là bản tấu nhạc tuyệt trần nhât thế gian. Và rồi tiếng nhảy múa của Mưa Đá ngưng bặt, tiếng gầm của Gió Bấc cũng chấm dứt, lại thêm một mùi hương ngọt ngào luồn qua khung cửa sổ. “Cuối cùng mùa Xuân cũng đã đến!”, gã khổng lồ nói với chính mình, rồi lăn ra khỏi giường, bước đến bên cửa sổ đứng ngó ra ngoài... (còn tiếp).
Gửi ý kiến của bạn