Chúng ta đều biết rằng hiện nay chế độ cộng sản ở Việt nam đang gặp quá nhiều khó khăn, nhiều chứng bịnh nan y, tức là rất khó chữa, giống như bịnh ung thư hay bịnh nhiễm vi khuẩn HIV, chỉ có nằm chờ chết khó tránh khỏi.
Nhưng cũng giống như các thầy thuốc Tây phương, cộng sản Việt nam cố gắng tìm thuốc chạy chữa và họ đã tìm ra được một thứ thuốc tương đối có hiệu quả. Đó là liều thuốc hứa.
Phải nói rằng liều thuốc đó hiệu nghiệm thật. Tuy bịnh vẫn còn sờ sờ đó mà con bịnh vẫn khỏe mạnh như thường. Ai cũng thấy rằng bịnh ăn tới tận xương tủy mà bịnh nhân vẫn đi lại ăn uống như thường, như chẳng có việc gì xẩy ra cả.
Vừa rồi theo tin báo chí trong nước thì cộng sản cho biết rằng trong vòng hai năm tới, họ sẽ thu hẹp bộ máy hành chánh lại, cho nghỉ bớt một số công nhân viên đang ăn hết ngân quỹ nhà nước mà chẳng làm được một cái gì nên hồn. Đó là căn bịnh quan liêu cửa quyền, làm cho dân chúng bất mãn, các giới kinh doanh bị trở ngại, giới đầu tư bỏ của chạy lấy người. Vì thế chính phủ phải đưa ra liều thuốc hứa nói rằng trong vòng hai năm nữa và chắc là trước khi Đại hội Đảng kỳ 9 nhóm họp thì căn bịnh quan liêu cửa quyền, sâu dân mọt nước, sẽ được thanh toán sạch sẽ. Ai nghe nói mà chẳng ham và ít nhứt thì liều thuốc hứa đó cũng tạm thời làm cho người ta bớt đau, một loại thuốc giảm đâu như morphine hay novocaine mà người ta thường chích cho những con bịnh bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Thứ thuốc hứa đó không phải chỉ trị được cơn bịnh quan liêu cửa quyền mà còn chữa được nhiều chứng bịnh khác, ví dụ như chứng bịnh tham nhũng và buôn lậu. Đối với chứng bịnh nầy thì rõ ràng là cộng sản cũng phải thừa nhận là quốc nạn, làm mục nát cơ thể của Đảng và của đất nước. Và cộng sản cũng đem liều thuốc hứa đó ra cho uống và con bịnh không còn thấy đau nhức nữa. Họ hứa sẽ bắt tất cả các công chức, cán bộ từ cấp cao nhứt cho tới cấp thấp nhứt đều phải kê khai tài sản, và cũng trong vòng hai năm từ 19 tháng năm- tại sao lại từ ngày đó nhỉ- Đảng phải thanh toán những tàn dư của thực dân phong kiến, làm trong sạch đảng để cho thân thể đảng được tráng kiện mà lãnh đạo nhân dân. Thế là một lần nữa, liều thuốc hứa lại tỏ ra vô cùng linh nghiệm, mặc dù con vi trùng tham nhũng và buôn lậu vẫn tiếp tục đục khoét thân thể của đảng, mà nếu đem máy scan ra soi thì sẽ thấy đủ thứ vi trùng ghê tởm, nhưng con bịnh Việt nam cũng được giảm đau phần nào.
Chưa hết, cộng sản Việt nam còn nhiều thứ bịnh nan y khác mà bịnh nào mới nhìn cũng thấy chết người. Ví dụ như bịnh người dân không đủ cơm ăn áo mặc vì thiếu công ăn việc làm. Họ bèn đưa ra liều thuốc hứa là sẽ tăng lương cho công chức trong dịp cải tổ hành chánh, mở đường Trường Sơn để thu hút hàng trăm ngàn nhân công, xây dựng thêm nhiều nhà máy trong những năm tới, bảo đảm cho người dân có công ăn việc làm, có nhà ở, như trong các bản hiến pháp ghi nhận. Nói tóm lại là liều thuốc hứa từ ngày khai sanh ra đảng cộng sản Việt nam, “Bác” đã đem ra sử dụng với con bịnh Việt nam bằng cách nói rằng “sau khi chiến thắng giặc Pháp, chúng ta xây dựng lại đất nước 10 lần tươi đẹp hơn ngày nay”. Tươi đẹp đâu không thấy, chỉ thấy ông Trần Văn Giàu, một lãnh tụ cộng sản khét tiếng ở miền Nam, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng phải nhìn nhận rằng dân ta bây giờ sống khổ hơn dưới thời kỳ thực dân Pháp.
Kể ra dân tộc Việt Nam cũng dễ dãi thật. Bịnh nặng như thế mà chỉ cần được uống thuốc hứa cũng xem như được lành bịnh. Nhưng lần nầy sau khi ký kết thương ước với Hoa kỳ thì liều thuốc hứa đó khó mà có thể có hiệu lực được. Uống phải liều thuốc hứa của cộng sản, con bịnh Việt nam chưa có phản ứng- mà họ đang lai rai có phản ứng- nhưng Hoa kỳ, họ thực tế lắm, không hể hứa mãi với họ mà không thực sự thi hành những điều đã hứa hay cam kết.
Mong rằng cộng sản cứ xài mãi liều thuốc hứa đó đi rồi có ngày sẽ phải trả cái giá đắt cho sự thất hứa của họ và khi dân tộc bùng lên để hỏi thứ thuốc thật thì khó lòng cho họ có thể chạy thoát được.
Nhưng cũng giống như các thầy thuốc Tây phương, cộng sản Việt nam cố gắng tìm thuốc chạy chữa và họ đã tìm ra được một thứ thuốc tương đối có hiệu quả. Đó là liều thuốc hứa.
Phải nói rằng liều thuốc đó hiệu nghiệm thật. Tuy bịnh vẫn còn sờ sờ đó mà con bịnh vẫn khỏe mạnh như thường. Ai cũng thấy rằng bịnh ăn tới tận xương tủy mà bịnh nhân vẫn đi lại ăn uống như thường, như chẳng có việc gì xẩy ra cả.
Vừa rồi theo tin báo chí trong nước thì cộng sản cho biết rằng trong vòng hai năm tới, họ sẽ thu hẹp bộ máy hành chánh lại, cho nghỉ bớt một số công nhân viên đang ăn hết ngân quỹ nhà nước mà chẳng làm được một cái gì nên hồn. Đó là căn bịnh quan liêu cửa quyền, làm cho dân chúng bất mãn, các giới kinh doanh bị trở ngại, giới đầu tư bỏ của chạy lấy người. Vì thế chính phủ phải đưa ra liều thuốc hứa nói rằng trong vòng hai năm nữa và chắc là trước khi Đại hội Đảng kỳ 9 nhóm họp thì căn bịnh quan liêu cửa quyền, sâu dân mọt nước, sẽ được thanh toán sạch sẽ. Ai nghe nói mà chẳng ham và ít nhứt thì liều thuốc hứa đó cũng tạm thời làm cho người ta bớt đau, một loại thuốc giảm đâu như morphine hay novocaine mà người ta thường chích cho những con bịnh bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ.
Thứ thuốc hứa đó không phải chỉ trị được cơn bịnh quan liêu cửa quyền mà còn chữa được nhiều chứng bịnh khác, ví dụ như chứng bịnh tham nhũng và buôn lậu. Đối với chứng bịnh nầy thì rõ ràng là cộng sản cũng phải thừa nhận là quốc nạn, làm mục nát cơ thể của Đảng và của đất nước. Và cộng sản cũng đem liều thuốc hứa đó ra cho uống và con bịnh không còn thấy đau nhức nữa. Họ hứa sẽ bắt tất cả các công chức, cán bộ từ cấp cao nhứt cho tới cấp thấp nhứt đều phải kê khai tài sản, và cũng trong vòng hai năm từ 19 tháng năm- tại sao lại từ ngày đó nhỉ- Đảng phải thanh toán những tàn dư của thực dân phong kiến, làm trong sạch đảng để cho thân thể đảng được tráng kiện mà lãnh đạo nhân dân. Thế là một lần nữa, liều thuốc hứa lại tỏ ra vô cùng linh nghiệm, mặc dù con vi trùng tham nhũng và buôn lậu vẫn tiếp tục đục khoét thân thể của đảng, mà nếu đem máy scan ra soi thì sẽ thấy đủ thứ vi trùng ghê tởm, nhưng con bịnh Việt nam cũng được giảm đau phần nào.
Chưa hết, cộng sản Việt nam còn nhiều thứ bịnh nan y khác mà bịnh nào mới nhìn cũng thấy chết người. Ví dụ như bịnh người dân không đủ cơm ăn áo mặc vì thiếu công ăn việc làm. Họ bèn đưa ra liều thuốc hứa là sẽ tăng lương cho công chức trong dịp cải tổ hành chánh, mở đường Trường Sơn để thu hút hàng trăm ngàn nhân công, xây dựng thêm nhiều nhà máy trong những năm tới, bảo đảm cho người dân có công ăn việc làm, có nhà ở, như trong các bản hiến pháp ghi nhận. Nói tóm lại là liều thuốc hứa từ ngày khai sanh ra đảng cộng sản Việt nam, “Bác” đã đem ra sử dụng với con bịnh Việt nam bằng cách nói rằng “sau khi chiến thắng giặc Pháp, chúng ta xây dựng lại đất nước 10 lần tươi đẹp hơn ngày nay”. Tươi đẹp đâu không thấy, chỉ thấy ông Trần Văn Giàu, một lãnh tụ cộng sản khét tiếng ở miền Nam, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng phải nhìn nhận rằng dân ta bây giờ sống khổ hơn dưới thời kỳ thực dân Pháp.
Kể ra dân tộc Việt Nam cũng dễ dãi thật. Bịnh nặng như thế mà chỉ cần được uống thuốc hứa cũng xem như được lành bịnh. Nhưng lần nầy sau khi ký kết thương ước với Hoa kỳ thì liều thuốc hứa đó khó mà có thể có hiệu lực được. Uống phải liều thuốc hứa của cộng sản, con bịnh Việt nam chưa có phản ứng- mà họ đang lai rai có phản ứng- nhưng Hoa kỳ, họ thực tế lắm, không hể hứa mãi với họ mà không thực sự thi hành những điều đã hứa hay cam kết.
Mong rằng cộng sản cứ xài mãi liều thuốc hứa đó đi rồi có ngày sẽ phải trả cái giá đắt cho sự thất hứa của họ và khi dân tộc bùng lên để hỏi thứ thuốc thật thì khó lòng cho họ có thể chạy thoát được.
Gửi ý kiến của bạn