Hôm nay,  

Tin Việt Nam - Phần Ii

14/07/200000:00:00(Xem: 5234)
Những Tội Ác Lăn Theo Đường Banh Euro 2000

SÀIGÒN: Trong mùa banh Euro 2000 vừa qua, cả Việt Nam đã lên cơn sốt cá cược, khiến nhiều người tan cửa nát nhà, của cải mất sạch. Trong cơn tuyệt vọng quẫn trí, nhiều người, trong đó có cả đàn bà con gái, đã tự vẫn cho quên đời, quên nợ. Thực tế được mệnh danh "những thi thể lăn theo đường banh Euro 2000" đã được một phóng viên tại Sàigòn mô tả như sau.

Sáng 26/6/2000, một số người dân ngụ phường Linh Xuân, Thủ Đức hoảng hốt khi phát hiện ra một thi thể đã lạnh cóng trong ngôi miếu họ Đặng nằm trên địa bàn phường. Thi thể ấy là một thanh niên còn rất trẻ, tên là Phạm Tấn Linh. Theo nguồn tin ban đầu của cơ quan điều tra thì nguyên nhân dẫn đến việc Phạm Tấn Linh treo cổ tự tử trong miếu là do thua độ đá banh. Dư luận của những người dân sống tại đây hiện rất xôn xao. Nhiều người cảm thấy xót xa trước cái chết quá tức tưởi và đau đớn của người thanh niên chưa tròn 20 tuổi ấy. Bức tranh Euro xem ra đã nhuốm những gam màu buồn. Điều đáng nói là từ đầu mùa Euro đến nay, những trường hợp tự tử có nguyên nhân liên quan đến bóng đá không phải là hiếm. Chẳng hạn như vào ngày 18/6/2000, Nguyễn Tuấn Kiệt SN 1980, ngụ xã Tân Xuân, Hóc Môn trong một phút nông nổi đã cầm chiếc xe Cub 78 - tài sản quý giá của gia đình - với giá 2 triệu đồng để lấy tiền cá độ. Sau khi bị thua trắng, Kiệt quẫn trí đã uống thuốc rầy tự tử vì không còn mặt mũi nào gặp những người thân trong gia đình. May mắn hơn Phạm Tấn Linh, Kiệt đã được mọi người phát hiện kịp thời và cứu sống. Không chỉ phái nam mới ham mê đá bóng và ham mê... cá độ. Để chứng tỏ mình cũng... không thua kém ai, vào ngày 22/6/2000, Trần Hồng Thu - một nữ "siêu quậy" đã mượn tạm 5 triệu đồng của mẹ đem đi cá độ và thua cháy túi. Buồn đời, Hồng Thu đã leo lên sân thượng căn nhà của mình ở P2Q11 và... nhảy xuống, mong thoát khỏi "nợ đời". Thế nhưng trớ trêu thay, Hồng Thu không chết mà lại trở thành cục nợ cho gia đình khi bị thương tích nặng nề và đôi chân có nguy cơ tàn tật vĩnh viễn. Nỗi buồn Euro sẽ mãi mãi đeo đẳng trong cuộc đời của cô gái dại dột này.

Phải công nhận rằng sự tác động của "môn thể thao vua" thật là kinh khủng. Đối với một số kẻ mê muội, không biết làm chủ bản thân, bóng đá vô tội bỗng chốc lại biến thành một thứ ma túy đáng sợ. Vì bóng đá, có kẻ tự tử, vì bóng đá lại có kẻ đi đánh nhau, cướp bóc, thậm chí là giết người. Ngày 22/6/2000, anh La Kiến Trụ đến một quán cà phê nhỏ nằm tại lô D chung cư Lạc Long Quân để xem đá bóng. Hôm ấy có trận Pháp - Hà Lan. Vừa xem đá bóng, anh vừa tranh luận với một thanh niên mới quen về sự tuyệt vời của "cơn lốc màu da cam" Hà Lan, trong khi người thanh niên kia lại một mực trung thành với "những chú gà trống Goloa Pháp". Sự tranh luận mỗi lúc một gay gắt và cuối cùng, anh La Kiến Trụ đã phải trả giá đắt khi người thanh niên kia không tranh luận bằng lời nói nữa mà dùng dao Thái Lan đâm chết "đối thủ" của mình, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Mới đây, vào ngày 26/6/2000, trước căn nhà số 318/152 Phạm Văn Hai, P5TB đã xảy ra một trận hỗn chiến giữa tên Hoàng Long Chuẩn ngụ P15Q11 và Kiều Tiến Đức, Kiều Quang Kim ngụ số nhà trên. Ba tên này đã dùng gậy và xẻng choảng nhau chí tử và kết cục là cả ba đều bị thương nặng phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 115. Nguyên nhân của trận hỗn chiến trên là do sự mâu thuẫn trong khi coi đá banh, cũng như sự chung độ không sòng phẳng trong việc cá cược.

Vào ngày 23/6/2000, có một phụ nữ đầu tóc bù xù, tay bế đứa con vài tháng tuổi đến trụ sở chính quyền địa phương nhờ tìm ông chồng đột nhiên... mất tích. Nguyên nhân việc "biến mất" của anh Đức - chồng người phụ nữ ấy là do anh ta cá độ banh và thua 2 triệu đồng, trong trận Đan Mạch - CH Séc. Không có tiền chung độ, anh chồng máu mê này đành phải bỏ mặc vợ dại con thơ, trốn chui trốn nhủi vì sợ bị xử theo... luật giang hồ. Euro đã kết thúc, nhưng những "hậu quả" của bóng đá đỉnh cao xem ra vẫn còn dài dài. Có những câu chuyện "hậu Euro" mà khi nghe được, tôi không biết phải nên cười hay nên khóc. Tại một quán karaoké trên đường Cao Thắng đã xảy ra một bi hài kịch khá độc đáo trong mùa Euro.

Vào ngày 18/6/2000, hôm diễn ra trận Anh - Đức, một anh chàng làm phục vụ tại đây đã biểu lộ sự thất vọng của mình khi "cỗ xe tăng Đức" bị... chiến bại bằng cách ném thẳng cái remote vào màn hình chiếc tivi Gold Star làm cho chiếc tivi vỡ vụn. Kết quả là hooligan này đã phải ôm 3.000.000đ đến bồi thường cho chủ và sau đó về nhà nằm gặm nhấm nỗi buồn bị... sa thải. Lại có một cặp vợ chồng ngụ chung cư Nguyễn Thiện Thuật đã phải tan nhà nát cửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì... Euro. Chuyện là anh chồng Trần Văn Lương luôn vắng mặt ở nhà trong những đêm Euro với cái cớ: "Anh đi đến nhà bạn để coi đá banh cho vui. Chứ nếu anh coi ở nhà nhiều khi la hét, mất giấc ngủ của em và con". Dần dà, cô vợ Nguyễn Thị Tuyết Mai sinh nghi theo dõi chồng và phát hiện ra ông chồng yêu quý hàng đêm đi đến khách sạn, không phải để xem Euro mà là để ôm... bồ nhí. Cô vợ nổi cơn tam bành, đập phá đồ dạc trong nhà, dọa tự tử rồi nằng nặc đòi ly dị.

Nổi lên trong mùa Euro 2000 là hiện tượng cá độ, ra ngõ là gặp cá độ. Các cách thức cá độ khá phong phú, thế nhưng tựu trung, món "khoái khẩu" nhất trong việc cá độ của các đấng nam nhi vẫn xoay quanh 2 món: cá độ ăn tiền và cá độ ăn... bia, hay nói chính xác hơn là ăn nhậu. Đã cá độ thì phải chung độ. Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm cấp cứu thành phố trong những ngày này đã đón một lượng bệnh nhân tăng vọt về tai nạn giao thông. Điều đáng nói là những nạn nhân tai nạn giao thông do đua xe, lạng lách thì ít, mà do nhậu xỉn, té xe thì nhiều. Cá độ ăn bia đã tai hại như thế, cá độ ăn tiền lại còn khủng khiếp hơn. Đã có rất nhiều những kẻ cá độ đá banh làm ẩu, đi gây án và phải ngồi tù. Vào ngày 19/6/2000, anh Nguyễn Văn Thành ngụ P8Q3 làm nghề chạy xe ôm đã cảnh giác, phát hiện ra người khách đi xe của mình là Lê Đình Trung tạm trú tại quận Gò Vấp lận dao trong người, âm mưu... làm bậy nên anh Thành đã chở thẳng Trung đến CA quận Tân Bình. Tại đây, Trung khai nhận là do thua độ bóng đá, không có tiền chung độ nên định đi cướp xe ôm để giải quyết nợ nần.

============

Thi Thể Không Đầu Trong Phòng 301

SÀIGÒN: 10 giờ sáng ngày 30.6.2000, trong lúc dọn dẹp căn phòng 301 của khách sạn Quyền Thanh, bà Nguyễn Thị Xuyến - nhân viên tạp vụ khách sạn - đã khó chịu bởi những dòng chất lỏng đen chảy loang dưới nền phòng, bốc lên mùi hôi thối và sự việc được báo xuống cho bà Nguyễn Thị Thanh - chủ khách sạn - để xin ý kiến mở tủ lạnh xem xét. Bà Thanh đã tức tốc cùng với một nhân viên tên Vàng lên phòng 301. Tủ lạnh đã được mở nhưng không thấy gì ngoài những chai nước. Phía sau tủ lạnh cũng được để mắt tới nhưng vẫn không phát hiện được gì... Mãi đến khi bà Thanh cùng những nhân viên ngó xuống dưới gầm giường mới tá hoả khi bắt gặp dưới gầm giường là 3 bao nilon màu đen đã căng phồng, xung quanh đầy vết loang màu nâu đen. Bên trong chiếc tủ quần áo của phòng 301 còn có một xấp bao nilon tương tự chưa được dùng đến. Tất cả những phát hiện này được cấp báo cho công an địa phương và một vụ án mạng đã được xác định: 3 bao nilon chứa những bộ phận thân thể của một người đàn ông: 1 bao chứa thân người, 1 bao chứa 2 tay, một bao chứa 2 chân. Xác chết không có đầu.

Sáng ngày 1.7.2000, bà Nguyễn Thị Thanh đã có một buổi trao đổi rất lâu với phóng viên báo chí trong nước. Theo lời bà, ngày 16.6.2000, một người đàn ông ngoại quốc gốc Châu Á cao khoảng trên 1m60, độ 30 tuổi, to ngang đã đến gặp bà Thanh đề nghị thuê phòng và nói chuyện bằng tiếng Việt, giọng lơ lớ. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông này nhắc bà Thanh nhớ mình bằng câu: "Cô có nhớ con không" Hồi trước cô có gặp con rồi và khen con nói tiếng Việt giỏi đó"". Bà Thanh nhớ lại, cách đây khoảng mấy năm, hồi bà còn bán hàng ăn ở khu vực này thì có một người đàn ông quốc tịch nước ngoài hay đến ăn và sau khi bà mở khách sạn, người đàn ông này đã tìm đến ở trọ. Có một lần, ông khách người nước ngoài đi cùng với người đàn ông đang đứng trước mặt bà và bà đã khen khi nghe anh chàng này nói tiếng Việt. Lúc đó, anh chàng này khoe: "Con có vợ Việt Nam, má con bán bún mắm ở trên đường Nguyễn Trãi".

Người khách này thoả thuận với bà Thanh thuê căn phòng 301 với giá 3,5 triệu đồng/tháng, hẹn 11 giờ ngày 17.6.2000 đến nhận phòng. Nhưng, mãi đến 1 giờ 30 ngày 27.6.2000 khách thuê phòng 301 mới đến nhận phòng và đưa trước 1 triệu đồng, hẹn sẽ đưa nốt 2,5 triệu đồng còn lại vào ngày hôm sau. Khi nhận phòng, người khách không chịu xuất trình passport với lý do là "mới đi tỉnh về, mệt quá muốn lên phòng nằm nghỉ một chút, passport để ở nhà người bạn chưa lấy về..."

Sau khi người khách lên phòng, phục vụ của khách sạn có lên bấm chuông thăm hỏi nhưng ông khách không chịu mở cửa mà vén màn lên trả lời: "Đang bận tắm, muốn gì một chút xuống dưới nhà nói chuyện". Khi đến khách sạn, người khách của phòng 301 mang theo 2 túi xách tay: 1 to, 1 nhỏ. Xế chiều, người khách của phòng 301 bỏ đi không ngủ đêm và những ngày sau đó có thỉnh thoảng ghé qua phòng, mỗi lần đều mang những chiếc túi xách tay màu đen.

Theo cô con gái của bà Thanh (người thường xuyên trực tiếp tân của khách sạn), trong khoảng thời gian kể từ lúc ông khách nói trên đến thuê phòng 301 cho đến khi phát hiện ra xác chết, không có người khách lạ nào khác đến phòng 301.

Cùng thời điểm với việc thuê phòng như trên, tại TP Hồ Chí Minh có một người đàn ông bị mất tích là anh Ngũ Lương, sinh năm 1958, ngụ tại số 18/7 Phan Văn Trị, P.2, Q.5, người Việt gốc Hoa, làm nghề kinh doanh vàng bạc tại chợ An Đông. Theo vợ anh Lương, chiều ngày 27.6.2000, anh Lương đã được một người đàn ông ngoại quốc gốc châu á đến rủ đi lấy tiền cá độ đá banh và anh Lương đã ra khỏi nhà trên một chiếc Vespa màu đỏ. Được biết, ngày 1.7.2000, qua giám định vân tay, cơ quan điều tra đã xác định được thi thể nạn nhân trong phòng 301 khách sạn Quyền Thanh chính là anh Ngũ Lương và chiếc Vespa của anh đã được tìm thấy tại một bãi giữ xe trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm phát hiện ra xác chết, cơ quan điều tra đã xác định những đối tượng khả nghi...

Từ những diễn biến của vụ việc, có thể thấy: Vụ án mạng đã không diễn ra trong căn phòng 301 mà diễn ra ở một nơi khác rồi xác chết mới được các hung thủ chuyển đến đây. Hiện trường ban đầu của vụ án đang được làm rõ, kể cả nghi vấn về những vụ cá độ đá banh có liên quan đến những "trùm" người nước ngoài tại Việt Nam.

============

Những người chạy xe ôm cần lưu ý!

SÀIGÒN: Tại các thành phố, tỉnh lỵ ở Việt Nam hiện nay, tình trạng các vụ cướp xe ôm đã gia tăng một cách nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2000 đã có tới 200 vụ cướp xe máy trong đó có 125 vụ cướp xe ôm. Như vậy, số vụ cướp xe ôm chiếm 62,5% tổng số vụ cướp xe máy và bằng 3/4 số vụ xảy ra trong cả năm 1999 (163 vụ). Trong số 125 vụ cướp xe ôm đó, có những vụ nạn nhân bị thiệt mạng. Riêng TP Sàigòn đã xảy ra 34 vụ, chiếm 1/3 tổng số vụ cướp xe ôm trong cả nước. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể được báo chí xuất bản tại Sàigòn tường thuật.

Nguyễn Văn Thật (ngụ tại xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thuê phòng tạm trú tại P16Q8. Ngày mùng 3 Tết Canh Thìn, tức mùng 7-2-2000, y thuê anh Nguyễn Quang Ánh, ngụ tại P13Q5, chạy xe ôm chở y từ khu vực P10Q5 về quê ở xã Tân Hưng. Sẵn có chủ ý cướp xe của anh Ánh, y mời anh ăn uống đến tối mới chở y quay lại. Khi xe chạy đến địa phận xã Thới Hoà, lấy lý do muốn ói, y kêu dừng xe lại rồi dùng dao đâm chết anh Ánh. Nguyễn Văn Thật lãnh án tử hình nhưng cũng chẳng thể bù đắp lại thiệt hại do y gây ra.

Ngày 23-1-2000, Trần Đăng Anh (SN 1979, ngụ tại thôn 6, xã Đa Kia, huyện Phước Long) thuê anh Nguyễn Phước Lợi, ngụ tại thị trấn Phước Bình, chở đến đường vắng rồi dùng dây dù xiết cổ anh để cướp xe nhưng anh Lợi đã thoát được. Chưa tới 10 ngày sau đó, y thuê anh Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ tại thôn Phước Lộc, xã PhướcTín) chở vào xã Đa Kia. Xe chạy vào đến điểm đã định trước, y kêu anh Nghĩa dừng xe và buộc anh giao xe cho y. Bị anh Nghĩa chống trả, y rút dao ra tấn công, chém nhiều nhát vào người anh, làm anh gục xuống chết tại chỗ. Xác anh Nghĩa bị bỏ trong lô cao su đến sáng 12-2-2000 mới được phát hiện vào lúc đang bị thối rữa.

Chiều 16-12-1999, đang đứng đón khách tại khu vực bến xe Miền Tây, anh Trần Hoà Hiệp (ngụ tại P4, quận Gò vấp), được hai người khách nam giới đến thuê chở họ đến nghĩa trang Bình Hưng Hoà để cúng mồ mả của gia đình. Hai bên thống nhất giá "khứ hồi" là 30 nghìn. Đến nơi, hai người khách để anh Hiệp ở ngoài đường rồi đi vào trong nghĩa trang cúng vái. Khoảng 10 phút sau họ đi ra đưa cho anh Hiệp một lon "Bò húc". Chẳng mấy khi được khách bồi dưỡng, anh Hiệp uống cạn lon nước... tăng lực rồi lên đường. Lái xe chạy quanh một hồi, anh cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến nhanh, mãnh liệt tới mức anh không thể cưỡng lại nổi. Anh dừng xe lại và... đến khi thức dậy, anh mới biết chiếc "cần câu cơm" của anh đã biến mất cùng giấy chứng nhận đăng ký...

Gần ba tháng sau, có một người phụ nữ và một người đàn ông đến nhờ anh Trần Hoà Hiệp sang tên chiếc xe đã bị cướp của anh cho người mua là anh Đoàn Minh Triều ở xã Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Anh Hiệp vội báo ngay cho Công an huyện Bình Chánh giải quyết. Hai người khách bất ngờ này là chị Nguyễn Thị Nguyệt và anh Nguyễn Xuân Quang ở thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Về phần mình, Đoàn Minh Triều cho biết anh đã mua chiếc xe do một người tên là Khang giới thiệu. Theo đó, giá bán ban đầu là 11 triệu đồng, người bán nhận bao sang tên, anh Triều đã đưa trước 3 triệu đồng, hẹn sẽ giao nốt số tiền còn lại cho anh ta khi nhận giấy tờ. Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau, anh ta quay lại nói chủ xe đi vắng nên không làm giấy tờ được. Hai bên thống nhất giảm giá xuống còn 8 triệu, phần giấy tờ anh Triều tự lo. Anh Triều đưa thêm 5 triệu đồng cho người bán, coi như chiếc xe đã thuộc quyền sở hữu của mình. Sau đó anh cử chị Nguyệt và anh Quang đi tìm anh Hiệp ký giấy bán xe. Anh Khang xác nhận việc giới thiệu bán xe và khai ra kẻ bán là hai tên Lưu Văn Châm SN 1971 và Lê Văn Định SN 1955 cùng ngụ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Số vụ gây mê cướp xe ôm phần lớn do đối tượng nữ thực hiện (có lẽ phụ nữ dễ làm lái xe ôm bị mê hơn), chỉ có một ít vụ do đối tượng nam gây ra. Nữ quái Phan Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Cưng (bị bắt tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng chuyên nghiệp, thực hiện hàng chục vụ cướp xe ôm bằng cách mời nạn nhân uống nước có thuốc ngủ. Thông thường, khi đã nhắm vào "con mồi" nào, chúng giả đò thuê xe, điều nạn nhân đến địa điểm thuận tiện rồi ra tay. Thủ đoạn của chúng là mời nạn nhân ăn uống và lén bỏ thuốc ngủ đã "pha chế" vào khẩu phần của họ. Khi nạn nhân bị say, chúng để nằm yên tại chỗ hoặc chở đến một nơi nào đó bỏ lại.

Tuy nhiên, những vụ cướp xe ôm xảy ra trong thời gian qua cho thấy bọn tội phạm không còn "mặn mà" lắm đối với phương thức gây mê như trước đây, có thể do phương thức này rất mất thời gian và dễ bị phát hiện vì phải qua nhiều "công đoạn", phải mời nạn nhân ăn, uống... Thay vào đó hầu hết các vụ cướp được thực hiện bằng phương thức "đánh nhanh rút gọn". Thực hiện phương thức này, bọn tội phạm ở phía Bắc chủ yếu dùng gậy đập nạn nhân, bọn ở phía Nam lại thường dùng dao. Ngày 10/10/1999, Mã Văn Vinh (SN 1979) thuê anh Trần Văn Lâm (27 tuổi, ngụ tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút) chạy xe ôm chở y từ chợ xã Đăk Rông về đến thôn 3, xã Nam Dong rồi dùng dao đâm chết và vùi xác anh Lâm xuống ven đường, cướp xe. Bọn gây mê còn chọn lựa xe có giá trị để cướp nhưng bọn dùng dao, dùng gậy thì không quan tâm lắm đến điều đó, thậm chí chiếc DH cũ mèm cũng không tha và chúng thường hoạt động một mình, nhiều lắm là hai tên. Cũng như bọn cướp gây mê, bọn này phải giả đò thuê xe, điều nạn nhân đến địa điểm thuận tiện để cướp. Trưa 5/6/2000, ông Lưu Văn Xây, ở P13Q6, chở hai tên thanh niên từ bến xe miền Tây về đến khu vực giáp ranh giữa kênh 2 và kênh 3 nông trường Phạm Văn Hai thì bị chúng kề dao vào cổ, trói tay, lục túi lấy giấy tờ, cướp xe. Chưa đầy một tuần sau, vào trưa 11/6, ông Cao Văn Quang, ở P3QGV, chở hai thanh niên từ quận 3 về đến khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, bị chúng dùng vật cứng đập vào đầu. Dù ông Quang đã bị bất tỉnh, chúng vẫn trói tay ông lại rồi lục túi lấy giấy tờ, tiền bạc và cướp xe, tẩu thoát. Cũng có những vụ đối tượng thuê người chạy xe ôm chở đến nơi đồng bọn của chúng đã chờ sẵn, như trường hợp anh Nguyễn Văn Lực, ngụ tại P4Q5 TP.HCM, bị cướp ngay 18/10/1999 tại đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh, quận 7.

=============

Nghề bán báo ở sài gòn

SÀIGÒN: Hiện nay, tại TP. Sàigòn có khoảng 500 sạp báo lớn nhỏ và tất cả đều "trụ" ở vỉa hè. Chỉ nội đường CMT8, kéo dài từ Bà Quẹo đến Quận 1 đã có trên 60 sạp, đường Lê Văn Sỹ từ ngã sáu Cộng Hoà kéo đến cầu Trương Minh Giảng cũng ngót nghét 30 sạp... Hàng báo cũng như bất kỳ một mặt hàng nào khác được tập trung theo từng khu vực, chẳng hạn đoạn Lý Chính Thắng (Quận 3) kéo dài từ văn phòng đại diện Báo LĐXH đến toà soạn báo Tuổi Trẻ rồi vòng qua Kỳ Đồng; hay đoạn Nguyễn Thị Minh Khai, trước khu Thông tấn xã và cập hông Bệnh viện Từ Dũ... có thể nói đó là những "trung tâm" phát hành báo chí vỉe hè rất nhộn nhịp, bởi lúc nào cũng có kẻ mua người bán.

Theo sự trình bầy của phóng viên Liên Châu, Sàigòn, thì để ra một sạp báo vỉa hè phục vụ bạn đọc qua đường, nguồn vốn đầu tư ban đầu cũng phải tới 2, 3 trăm ngàn đồng. Đa số người bán báo vỉa hè đều không phải nộp thuế, khỏi phải thuê mặt bằng... nhưng vốn đầu tư các mặt báo thì phải chuẩn bị đầy đủ. Chỉ tính sơ, mỗi tờ báo hiện nay giá gốc thấp nhất cũng từ 1.000đ đến 1.200đ, mỗi loại báo ít cũng phải được 10 tờ. Mỗi sạp báo muốn hấp dẫn khách qua lại phải bày báo ra trông sao bắt mắt thì cũng phải có khoảng 15 đến 20 loại, đại để những loại báo mà người dân thành phố thường đọc như: Tuổi Trẻ, Công an thành phố, Thanh Niên, Phụ nữ TP, Người Lao động, Báo Bình Dương... đó là chưa nói đến các loại tuần san, bán nguyệt san... mà giá gốc lấy từ đại lý không dưới ba ngàn rưởi một cuốn. Chị Nguyễn Thị Hồng có sạp báo trên đường Lý Chính Thắng cho phóng viên Liên Châu biết: "chỉ nội báo Tuổi Trẻ, bình quân mỗi ngày tôi bán khoảng 150 tờ, báo CATP cũng vậy, các mặt báo khác tuỳ loại và bán ít nhiều cũng tuỳ buổi. Tiền vốn phải đóng trước cho toà soạn hàng tháng cũng trên chục triệu. Nghề bán báo dù ngồi một chỗ nhưng phải dậy thật sớm để đi lấy báo, rồi còn phải dãi nắng dầm mưa... khổ lắm! Bù lại cũng có đồng lời trừ ăn tiêu, tạm gọi là sống được".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.