Hôm nay,  

Lá Thư Gửi Bạn... Kiếp Sau Xin Chớ…

14/07/200000:00:00(Xem: 5604)
Dưới đây là nguyên văn bài viết tiếng Việt và tiếng Anh nhan đề "Lá thư gửi bạn... Kiếp Sau Xin Chớ..." của ông Trịnh Nhật. Hy vọng sau khi đọc bài của ông, qúy vị độc giả khắp 5 châu sẽ có những đóng góp để qúy độc giả Việt Nam tại Úc có dịp hiểu rõ hơn vấn đề, và những vị được mô tả là "trí thức khoa bảng tại Úc" có cơ hội "nhìn thấy bầu trời mới"...

* * * * * *


Lá thư gửi bạn

Kiếp sau xin chớ...

Giáo sư Trịnh Nhật

Anh Thanh thân mến,

Vẫn nhận được tập san "Tư Tưởng" đều đều. Lần này trong báo Số 6, đặc biệt để ý đến bài viết "Thế nước, lòng dân" của anh. Quả là một cái nhìn lại trong ngẫu nhiên, tình cờ hay trong định mệnh, an bài của một chu kỳ "chín năm một thuở". Với tôi, vốn là một người dốt sử học, dốt chính trị, dốt thời cuộc nên bài viết của anh lại càng có giá trị hơn nữa.

Qua biến cố lịch sử đất nước tròn một phần tư thế kỷ, nhiều người, như một sáo ngữ, vẫn thích được gọi mình là "sống kiếp lưu đầy", vẫn thích "sát muối vào vết thương". Tôi đã nghe, đã đọc Vũ Thư Hiên, Nguyễn Gia Kiểng, Bùi Tín, Dương Thu Hương. Tôi đã đọc Nhật Tiến, đã nghe Nguyễn Cao Kỳ. Tôi đã nghe đương kim Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tôi đã nghe chính tôi. Tôi thấy mình không khác họ mấy trên căn bản "tư tưởng" cho một cái nhìn về quá khứ và tương lai của Việt Nam.

Nhìn lại những "trò múa rối" trước kia khi tôi còn trong nước, và bây giờ đây khi tôi ở ngoài nước, những chia rẽ về ý thức hệ lỗi thời Quốc Cộng, những kỳ thị phân biệt cục bộ Bắc Nam Trung, những làn sóng ngầm đào xâu, khơi rộng hố ngăn cách giữa các tôn giáo với nhau, tôi đã có lúc chán nản, thất vọng đến độ phải mơ ước được: "Kiếp sau xin chớ làm người... và chớ làm người Việt Nam" - một mơ ước không chắc gì thực hiện được, vì với tôi, tôi không tin rằng sẽ có kiếp sau.

Ông Michael Mann, Đại sứ Úc Đại Lợi tại Việt Nam, mới đây đã làm cho cộng đồng người Việt tại Brisbane một phen bất bình. Khi bị hỏi dồn về tình trạng tham nhũng của chính phủ cộng sản trong nước hiện giờ, ông đã cho biết là thành tích tham nhũng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước đây còn tệ hơn thế. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu Miền Nam không mất thì chúng ta, con dân nước Việt, nói chung đã được những gì" Liệu chúng ta có thể nói là không có chuyện trả thù, tham nhũng, độc tài, không chà đạp nhân quyền, không có cảnh con ông cháu cha hay không"

Mà làm sao có thể duy trì nguyên trạng hai miền Nam Bắc đánh nhau triền miên được" Làm sao có thể chịu đựng nổi một cuộc chiến hao mòn (war of attrition)" Câu hỏi đầu tiên, mỗi năm bao nhiêu sinh mạng thanh thiếu niên và thường dân ngây thơ vô tội cả hai bên chiến tuyến phải chết tức tưởi vì súng ống bom đạn của ngoại bang, của con buôn chủ nghĩa chính trị quốc tế" Theo thống kê, nếu tôi nhớ không lầm, có tới 50,000 quân nhân Mỹ đã bỏ mình trên chiến trường Việt Nam, có tới 5.5 triệu người "máu đỏ da vàng" đã nằm xuống, và không biết bao nhiêu triệu người hiện đang sống trong cảnh "què cụt đui mù". Nếu chiến tranh Việt Nam còn tiếp tục, giải đất hình chữ S này sẽ còn lại được những gì" Hay chỉ còn lại "...Những con đường không phố không nhà / Chỉ thấy mắt buồn em gái đợi / Rưng rưng nước mắt mẹ già""

Nhưng chuyện gì mà không chấm dứt, mà không có hồi kết cuộc. Trịnh Nguyễn phân tranh kéo dài tất cả bao nhiêu năm" Chúng ta chỉ là "người trần mắt thịt" không phải thần thánh có khả năng cứ việc khua "chiếc đũa thần" là xong. Trong hai mươi lăm năm qua, đã có ai, với một cái nhìn khách quan, dám can đảm viết lên, nói lên những khía cạnh tích cực của cái gọi là "nước mất" không" Quyền tự do ngôn luận chúng ta có mà! Đồng bào Việt Nam hải ngoại có bao nhiêu người hiện nay thật sự đau khổ, khóc than cho thân phận mình" Đồng bào trong nước có bao nhiêu người thật sự mong đợi sự giải phóng, quang phục quê hương" Đồng bào trong và ngoài nước có bao nhiêu người thật sự muốn nuôi dưỡng mãi mối hận thù"

Khi đánh giá những hoạt động của cộng đồng người Việt tại Úc trong những năm qua, chắc ta phải hỏi thêm vài câu hỏi nữa. Ai đã biểu tình ngăn cản đồng bào hải ngoại gửi tiền về nước" Ai đã rình rập đồng bào ra phi trường về quê thăm nhà" Ai đã phản đối hàng hóa thực phẩm nhập cảng từ Việt Nam" Ai đã sô sát những người đi xem cải lương, ca nhạc, múa rối nước do nghệ sĩ từ Việt Nam qua trình diễn" Sau 25 năm nhìn lại, thử hỏi chúng ta đã đạt được những thành quả gì qua những hành động nêu trên" Tôi tin rằng, đã đến lúc những qúy vị lãnh đạo chính trị cộng đồng Việt Nam phải áp dụng tư tưởng "thế nước, lòng dân". Chúng ta đã từ lâu chỉ e ngại tiếng nói của "nhóm thiểu số già mồm" (vocal minority) mà quên đi "tiếng nói" của "nhóm đa số thầm lặng" (silent majority).

Chúng ta đến lúc này không nên coi cái gọi là Cộng sản như một con "ngáo ộp" như khi còn ở quê nhà. Chủ nghĩa cộng sản trên khắp thế giới đã suy sụp, đã lỗi thời và trên thực tế cũng không còn tồn tại ở Việt Nam. Tồn tại chăng là một nhóm lãnh đạo chóp bu, con cháu của nhóm cộng sản cha anh, muốn duy trì thế đứng, địa vị cho cá nhân và cho bà con dòng họ của mình được nhiều chừng nào hay chừng ấy, lâu chừng nào tốt chừng ấy. Đồng ý là chúng ta và đồng bào trong nước phải chống lại những hành động thiếu dân chủ, hành vi che chở, bênh vực cho bọn gia nô của họ.

Phe bên kia họ đã thắng lớn trong cuộc thôn tính, xâm chiếm đất đai và chủ quyền của chính phủ miền Nam. Không biết bao nhiêu trang giấy đã viết ra, không biết bao nhiêu người đã nói lên lý do tại sao chúng ta thua. Cứ hỏi Henry Kissinger thì biết! Nhưng khi trách người, đổ tội cho người, ta cũng phải biết "thử sờ đến gáy". Tôi nghĩ sau nhiều năm thực hiện xong cái gọi là "thống nhất đất nước", phe bên kia họ đã tập trung nỗ lực vào nhiều chuyện khác, mà trong số những chuyện khác đó, chưa chắc gì họ đã e ngại, sợ hãi tập thể Việt Nam tỵ nạn hải ngoại đến độ phải đặt thành ưu tiên tranh đấu, đưa người len lỏi vào hàng ngũ, đưa những nhóm văn công tuyên truyền văn hóa để làm lũng đoạn cộng đồng chúng ta, rồi thu tất cả "chúng ta về một mối". Chúng ta đã sợ bóng, sợ gió quá nhiều rồi!

Tại sao không nghĩ là họ có thể nhằm tới việc phổ biến văn hóa Việt Nam cho những dân tộc trong các nước trên thế giới, kể cả các nước đã mở vòng tay lớn đón nhận người tỵ nạn chúng ta" Tại sao lại không nghĩ là có những cá nhân ở Việt Nam cũng như ở Úc, thay vì chính quyền, muốn "kiếm chút cháo" qua việc thương mại nghệ thuật" Nếu "chuông" nghệ thuật của họ "đem đi đấm xứ người" mà dở, thì đương nhiên họ sẽ thất bại, chẳng có ma nào đi xem. Mà thực tế cho thấy đồng bào chúng ta đã ùn ùn kéo nhau đi bỏ phiếu bằng chân. Tất nhiên có những người trong chúng ta có thể đã bảo họ là những phần tử vô ý thức, dại khờ, bị rơi vào bẫy của cộng sản, vì đã không biết, không đọc cái gọi là "Quyết định 210". Nhưng qúy vị ơi, những phần tử này là những người dân muốn sống bình thường. Họ đã về Việt Nam, đã thích đi xem cải lương, đi xem ca nhạc và họ muốn được đi xem lại tại Úc những đoàn hát, bản nhạc, ca sĩ mà họ mến chuộng. Giản dị thế thôi! Họ không còn sợ mọi sự hù dọa nữa! Và nếu có sợ, thì họ chỉ sợ những phần tử quá khích trong cộng đồng người Việt này mà thôi. Câu nói được luân lưu trong một số thành phần dân chúng hiện giờ là "không sợ cộng sản, mà chỉ sợ cộng đồng", hoặc "tránh cộng sản lại gặp cộng đồng" để bầy tỏ nỗi lo ngại ngấm ngầm những phần tử mà báo chí Việt ngữ bên Hoa Kỳ đã gọi là "những tay cai thầu chống cộng".

Dù thích hay không thích, chúng ta cũng đừng quên là trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại hiện nay có ít nhất là ba nhóm: nhóm thân chính phủ bên nhà, nhóm hoài vọng chính phủ quốc gia cũ, nhóm đứng giữa, không Cộng (+) không Trừ (-), muốn được sống trong tự do, trong yên bình. Đấy là chưa kể một nhóm người Việt yêu nước thật sự nữa. Chúng ta có lẽ không nên cho phép mình bị ám ảnh nhiều về cuộc tranh đấu Quốc Cộng lỗi thời để mà nghi kỵ lẫn nhau, làm trì trệ tiến trình hòa nhập của cộng đồng sắc tộc mình trên quê hương thứ hai này. Chúng ta sợ gì cái chủ nghĩa cộng sản - cái chủ nghĩa mà chính ông tổ lãnh đạo của họ cũng biết là phải đem vứt sọt rác. Chúng ta lại càng không sợ họ nữa, nhất là khi chúng ta đang sống với tư cách là công dân Úc, trên vùng đất dân chủ tự do này.

Hỡi những người thích gióng lên tiếng nói, thích nhắc nhở người khác là phải "yêu nước thương nòi"! Các bạn hãy tự vấn lại lương tâm, hãy thận trọng trong việc huy động tuổi trẻ, thời giờ, tiền bạc, cũng như uốn nắn tự duy của họ, hòng phục vụ cho những mục đích phe phái, đảng phái, bè nhóm chính trị của mình. Con dân Việt Nam đã hy sinh nhiều rồi: Họ đã chết, đã sống kiếp tủi nhục đọa đầy cho những tham vọng chính trị xôi thịt của các bạn. Please leave them alone! Let bygones be bygones!

Nhà văn Vũ Thư Hiên mới đây khi trả lời ông Nguyễn Văn Ba, người chủ trương Diễn Đàn Việt Lan, đã có đoạn viết như sau: "Tôi tin rằng sự không đồng ý với nhau trong cách nhìn một sự việc này, một sự việc khác là chuyện hết sức bình thường. Điều không nên có là khởi sự tranh cãi trên nền của sự đọc không kỹ, hoặc hiểu sai lệch ý của người khác do những định kiến". Tôi xin được chia xẻ quan điểm "trăng đến rằm trăng tròn" của nhà văn này, và đặc biệt nhấn mạnh đến cụm từ "những định kiến" của ông.

Anh Thanh thân mến, vẫn nợ "món ăn tinh thần" (báo Tư Tưởng), mà "món nợ vật chất" (tiền báo) cũng vẫn chưa thanh toán. Một nhà tư tưởng phương Tây (La Rochefoucauld) có viết đâu đó rằng: "Sự trả ơn vội vã là một sự bội bạc". Anh nghĩ sao"

Trịnh Nhật Người tù lương tâm Tháng Sáu, 2000

*****************

Bản Tiếng Anh

Letter to the editor

Next life... Please No!

Dear Mr. Thanh,

Having received your 'Tu Tuong' (Thoughts) magazine on a regular basis, in issue No. 6, I specifically took notice of the article entitled 'The nuoc, long dan' (The state of the nation and the will of the people). It seems, indeed, coincidental, or else pre-destined, that a nine-year-cycle of opportunity working for the good of Vietnam, exists. For me, as someone inept in the art of politics and in a knowledge of history, your article is even more valued.

Looking back on the history of our country, 25 years since that historical time, there are still many people who consider themselves as 'living in exile', and still wanting to 'rub salt into wounds.' I have read and I have heard Vu Thu Hien, Nguyen Gia Kieng, Bui Tin, Duong Thu Huong. I have read Nhat Tien and I have heard Nguyen Cao Ky. I have also watched and heard the present U.S. ambassador to Vietnam. And I have listened to myself. I find myself not too far different from them, in my view of Vietnam's past and future.

Looking back to the 'puppet shows', while I was inside Vietnam and those now that I am living outside Vietnam, I still see the divisions caused by different and outdated ideologies as well as the regional and religious discriminations caused by parochial affinities. It is so annoying I have, at times, become so frustrated to the point that I hope, in the next life, I will not be born a human being, let alone a Vietnamese -- my dream will probably not be realised because I do not believe in life after death.

Mr. Michael Mann, the Australian ambassador to Vietnam, recently enraged the Vietnamese community at a meeting in Brisbane. Being cornered by a barrage of questions regarding the corruption of the Communist government in Vietnam, he disclosed that the former South Vietnamese government's record of the same was even worse. Many a time I have asked myself: 'If South Vietnam had not been 'lost', then what would we, as Vietnamese subjects, have achieved" Can we say that there would have been no sights of revenge, corruption, dictatorship, nepotism, cronyism and abuse of human rights"

How could we still have retained the status quo of North and South being constantly at loggerheads" How could we have sustained a war of attrition" How many young soldiers and innocent civilians would have been lost on both sides, dying prematurely because of the waging of foreign-based warfare purporting to protect their own particular 'ism'" Statistics indicate, if I am not mistaken, 50,000 American troops were killed in the Vietnam War, and 5.5 million 'yellow skinned, red-blooded' people on both sides also lost their lives. Many Australian families also mourn the deaths of their loved ones. Who knows how many millions of people have become disabled" If the war had continued what would have been left of that band of S-shaped land" What would have been left would have been described thus by a poet friend of mine: "I have travelled the desolate country roads/No more do I see streets or homes/Only the mournful eyes of a young girl waiting/ And the tears welling up in an old mother's eyes."

But whatever else happens, things cannot last forever. How long did the war between the two clans, Trinh and Nguyen, last" We are but ordinary people, not fairies with the ability to wave a magic wand and make everything all right. For the past 25 years, has there been anyone who has been objective enough in his or her view, and bold enough to speak up about the positive aspects of the so-called 'lost country'" Bear in mind that we are free to exercise our freedom of speech. At present, how many overseas Vietnamese compatriots feel great suffering and lament about their fate" How many compatriots in Vietnam have really longed for the liberation and restoration of their homeland" Whether inside or outside of Vietnam, how many of them really wish to encourage never-ending hatred"

When making an assessment of our Australian Vietnamese commnunity's past activities, I think some questions should be raised. Who has openly protested against overseas Vietnamese sending money home" Who has 'dobbed in' his or her Vietnamese fellow countrymen at airports heading 'home' for a visit" Who has vocally protested about the goods and foodstuffs imported from Vietnam" Who has harassed the theatrical groups from Vietnam and their audiences" After 25 years, let us look back and see what achievements have been accomplished in respect of the above situations. I believe that those who are our community, and political leaders, should ultimately take into account the idea of 'the state of the nation and the will of the people'. All too often, we are concerned with the vocal minority rather than the silent majority.

At this point in time we should not regard Communism as the 'big bogey-man' as we once did in South Vietnam. Communism has collapsed throughout the world, has become outdated, and in reality, no longer exists in Vietnam. If it does, it is only among the top echelon of party leaders, who are offspring of the once avant-garde Communists of yesterday. These people would dearly love to retain their status, purely for their own selfish purposes, as long as, and as much as possible. There is no doubt that we and our fellow countrymen back home, should fight against those acts which are undemocratic, and which promote cronyism to its fullest extent.

The other side won sovereignty and took over occupation of South Vietnam. Who knows how many things have been written, and how many people have spoken out, as to why the war was lost" Just ask Henry Kissinger, and you may find the answer. But bear in mind, when we put the blame upon others, we should also look unto ourselves. I think after years of achieving so-called 'national unification', the other side's efforts have been concentrated on many things. Among those things it is doubtful that they are worried about the Vietnamese overseas refugees, to the point that they set priorities in fighting, and in infiltrating their people into our ranks, by the sending of cultural and creative propaganda troupes over here to undermine our community, in order to convert us to their cause. We have been so afraid of shadows, and what is blowing in the wind for too long.

But why should we not think that they merely would want to draw the attention of all peoples of the world to their outstanding cultural groups, including those countries that have opened their arms to take in refugees from other lands. Why should we not think there are individuals in Vietnam, as well as in Australia, and not just the Vietnamese government, who would like to make 'a fast buck' by commercialising the Arts" If they want to raise their flag in a foreign land to show off their artistic achievements or as the Vietnamese say "To take your bell and strike it in a strange land" and it is of poor quality, then no one will come to watch. But reality shows that the people vote with their feet, and literally swarm around to patronise these cultural and creative troupes.

Of course, there are those amongst us who might refer to those patrons as being nạve, out of their mind, and falling into the Communist trap, because they are unaware of, or have not read about the 'so-called' Decision 210. But ladies and gentlemen, these patrons represent ordinary citizens who want to lead a normal life. They have made return visits to Vietnam, where they love to see traditional theatrical troupes, bands and singers, so they want to see these entertainers performing in their adopted country. It's as simple as that, and that's all there is to it! They are no longer scared of threats! If they felt threatened they would have been frightened by the extremist elements of the Free Vietnamese Community Association. Popular sayings amongst some members of our community at present are: "Not scared of the Communists but scared of the Community" or "When we fled from the Communists, we ran into the Community". They say this in order to express their disillusionment and frustration towards, what the Vietnamese press in the United States referred to as, "Red Guards" and "contractors of anti-Communism".

Whether we like it or not, we should not forget that, at present, the Vietnamese community overseas consists of at least three groups: That which is pro the present government in Vietnam, that, longing for the former South Vietnamese government, and lastly the 'middle-of-the-road' group that couldn't care less and want to live in peace and freedom. This does not include the group of true Vietnamese patriots. Perhaps we should not allow ourselves to become overly obsessed with the outdated Nationalist versus Communist conflict, in such a way that we become suspicious of each other, thus causing a slowing-down of the integration process of our Vietnamese community within our adopted country. Why bother about feeling threatened by the Communist ideology--the 'ism' that their living ancestors feel, all too acutely, should be relegated to the rubbish bin" We have even more reason not to be fearful of Communism, particularly when we are living as Australian citizens in a free and democratic land.

To those people who like to call themselves 'true patriots' and who profess 'their love for their country and people', may I say this to them: please think twice about what you are doing, heed your conscience and be more prudent in the way you motivate youth to use their time and money, as well as in moulding their thinking to solely serve your own particular purpose. Vietnamese people have already sacrificed themselves too much: they have lost their lives, they have lived humiliating and wretched lives, and served as fodder for dirty political opportunism. Please leave them alone! Let bygones be bygones!

The writer Vu Thu Hien, in a recent response to Mr. Nguyen Van Ba, the publisher of Dien Dan Viet Lan (Viet Lan Forum) wrote as follows: "I believe the disagreements we have in regards the way each of us views one thing or another, is something that is really very normal. The very thing we should not do is to initiate discussions on the basis of not carefully reading, and wrongly understanding the other person's viewpoint as a result of having pre-conceived ideas." I share this writer's viewpoint, which I believe to be a mature one, and I would particularly like to draw attention to his expression 'pre-conceived ideas'.

Dear Mr. Thanh, I am still indebted to you for the spiritual dish of 'Tu Tuong' (Thoughts) and the materialistic debt of 'subscription fees' which I have as yet been unable to pay. A Western thinker La Rochefoucauld once wrote: "The hurried return of gratitude for a favour is really a sign of ingratitude." What do you think"

Frank Trinh A prisoner of conscience June, 2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.