Hôm nay,  

Khi Bộ Đội Đi Buôn

21/01/200000:00:00(Xem: 5999)
Maanne Yoshi, một nhà phân tích đầu tư cho một ngân hàng Nhựt ở Bangkok cho biết Quân đội và Chánh phủ của VNCS đang kết họp thành một hình thái chính trị bán phát xít (pseudo-fascist), theo đó quân đội sẽ làm kinh tế (sic) nhiều hơn trong năm tới. Phát giác đó là hậu quả tất yếu của cuộc tranh giành quyền lợi có lúc ngấm ngầm, có lúc nẩy lửa giữa 3 thế lực: Đảng, Nhà nước, và quân Đội. Thế tam phân lâu nay đã vỡ. Liên minh Quân đội- Nhà nước đã nói lên thế yếu của phe Đảng quyền sau, khi ông Đỗ Mười đi sai một nước cờ tai hại, cản trở việc ký hiệp thương với Mỹ. Thế yếu của Đảng bộc lộ rõ hơn sau khi một người Miền Nam đổi mới, ông Trương Tấn Sang mà tuổi đời, tuổi đảng chưa đáng ngồi vào cái ghế phết vàng là Trưởng Ban Kinh Tế Đảng, tay hòm chìa khóa, giữa các cụ đôi mắt hom hem, chúi mũi vào Bộ Tư Bản Luận bụi mốc trong Bộ Chính Trị. Liệu Liên minh Quân đội- Nhà nước đó kéo dài được bao lâu và sẽ đem lại hậu quả gì cho đất nước nằm trong 13 nước mất tự do nhất (Freedom House, New York) và nghèo vào hàng nhứt thế giới (không cần trích dẫn tài liệu vì ai cũng biết).

Trước nhứt, kinh nghiệm các quốc gia chậm hay kém phát triển và tác phong cư xử của Quân Đội nói chung trong chính trị cho biết liên minh chính trị với Quân đội thường chết yểu. Các cuộc đảo chánh của tướng Suharto ở Nam Dương, cuộc đảo chánh và chánh phủ quân phiệt Miến Điện là thí dụ điển hình trong vùng Đông Nam Á. Các nhà chính trị học Tây Phương gần như đồng ý rằng chính trị là một vấn đề phức tạp nên ít khi giao cho các tướng quyết định. Ngay chức Tổng Trưởng Quốc Phòng hầu như các nước tiền tiến đều giao cho người dân sự cầm cán. Thói quen ứng xử của người mà căn bản huấn luyện là thi hành trước khiếu nại sau, lấy diệt mục tiêu làm mục đích, thực không thích hợp với các thỏa hiệp chính trị lắm. Chính ông Hồ Chí Minh cũng thấy điều đó, nên đặt một Quân Ủy Trung Ương gồm chính trị viên thuộc Đảng bàng bạc khắp các đơn vị lớn nhỏ, và quyền hành cao hơn đơn vị trưởng.

Tuy nhiên, cái chết của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ rồi sự sụp đổ Liên xô và cuộc đổi mới để tự cứu đã làm thế lực Đảng ngày càng suy sụp. Cuộc chạm trán của Quân đội đã thăm dò sức Đảng. Bên thua là Đảng và công an. Lê Đức Thọ, người nắm chắc tổ chức Đảng, đã vận động và đề cử người em ruột là Mai Chí Thọ không một ngày lính thành Đại Tướng nắm ngành an ninh. Cùng một trận, Quân đội đã diệt hai mục tiêu: Đảng yếu một phần lớn và ngành công an bị loại khỏi vòng chiến. Và từ đó, hết Tướng Lê Đức Anh nắm Nhà nước đến Tướng Lê Khả Phiêu nắm luôn Đảng.

Và từ ấy, Quân đội sau khi gồm thâu quyền quân sự, an ninh và chính trị đã tiến vào mặt trận kinh tế. Chính trị và kinh tế là anh em sinh đôi, là hai mặt của một vấn đề - quyền lực. Quân đội nhân dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra làm kinh tế. Anh bộ đội cụ Hồ đi buôn. Với một ngân sách quốc phòng được coi là bí mật quốc gia (nhứt định phải lớn hơn tất cả các bộ) với khối quân nhân đông thứ ba hay tư thế giới mà kỷ luật là sắt, quân đội bắt đầu chỉ “buôn chuyến” thôi. Buôn chuyến là buôn bán nhỏ từng chuyến, nhưng hậu quả vô cùng lớn cho các cơ sở quốc phòng. Tất cả các du khách hay bất cứ một người Việt hải ngoại nào dù chưa đi một ngày lính, chưa học qua cá nhân chiến đấu cũng hết hồn.

Nhà hàng do Quân đội nhân dân (QDND) liên doanh cất ngay dưới dạ cầu Sài Gòn, nơi mà Tiểu khu Gia Định phải rào rắp và giao cả Trung Đội canh giữ. Hành lang an ninh phi trường Tân Sơn Nhứt, Bộ Tổng Tham Mưu cũ do Bộ Tư Lịnh Quân khu 7 trú đóng, nhà cất sát rào; nhà quân nhân được cấp nền bán lại cho dân là đa số. Không một vị tướng lãnh nào không được cấp nền nhà trong và ngoài các căn cứ quân sự cũ ở Saigon. Ở thì ít, bán thì nhiều. Ông Trần Đoàn, người bị tử hình vì vụ buôn lậu lớn nhứt nước, mua 2 nền nhà của một cấp tá được cấp, xây biệt thự song lập sát cổng Trại Tây Sơn, đường 3 tháng 2, quận 10, Sài Gòn. Căn cứ Long Bình, Sóng Thần bị chia, cấp và bán. Những người ở, cất không cần giấy phép, không hộ khẩu; công an đi chỗ khác chơi; chánh quyền, dẹp. Chính ông Trương Tấn Sang cũng còn kêu ca lúc làm Chủ Tịch thành phố.

Hết trú tới hành là nhu cầu căn bản con người, được QDND buôn chuyến. Quân khu 9 (phụ trách vùng 4 Chiến Thuật VNCH) cho xe, tàu mướn bảng đỏ chữ vàng dưới hình thức liên doanh và trên căn bản đóng tiền từng chuyến. Cảnh sát giao thông, thuế vụ, quản lý thị trường thắc mắc" Dẹp tất, vì bảng số đỏ là xe QDND. Nếu hàng quí, dân thường buôn gọi là “đồ bén”, thì QK7 tùy theo giá mà cho bộ đội hộ tống (họ gọi là “áp tải”). Ít nhứt trong năm 95 trên Quốc lộ 4 có 3 vụ bộ đội bắn chết cán bộ thuế vụ để bảo vệ “hàng quân đội”. Trên đây chỉ sơ lược việc buôn chuyến ở Miền Nam điển hình của Quân Đội.

Tình hình rõ nghiêm trọng hơn, khi QDND liên minh với nhà nước làm kinh tế. Kinh tế theo định nghĩa xưa là kinh bang tế thế, tức sửa nước cứu đời. Sửa như việc buôn chuyến trong thập kỷ qua của QDND chắc người dân nào cũng thấy. Cứu đời ra sao, chớ ở Trung quốc đã sợ và cấm Quân đội làm kinh tế rồi. Ở Việt Nam cũng đã cấm công an làm kinh tế và dịch vụ. Bà con đi HO, ODP không lạ gì cái dịch vụ hay “dịch vật CA”. Mỗi sổ thông hành tốn cả triệu có biên lai cho dịch vụ thì Bộ Nội Vụ cấp. Không, thì chờ, và Mỹ không phỏng vấn. Đã dẹp dịch vụ Công An vì Công An đã thất bại trong cuộc tranh chấp quyền hành Đảng/Nhà nước/Quân đội, chớ không phải vì dân hay Mỹ kêu ca đâu.

Gần 10 năm đổi mới, các cơ quan quốc doanh đã nuốt gần hết số đô la xuất cảng gạo, dầu do mồ hôi của nông dân và tài nguyên đất nước. Thực sự nó lớn đến mức được xem là bí mật quốc gia. Số nợ của cơ quan quốc doanh với nước ngoài, ngân sách tức là thuế do dân đóng phải mất nhiều năm mới trả nổi. Tính nhẩm cũng thấy rõ. Mỗi năm người Việt hải ngoại gởi về trên 1 tỷ đô la. Dầu khí xuất cảng. Gạo xuất cảng hàng thứ nhì thế giới, chỉ thua Thái Lan. Học phí, bịnh viện phí, thuế nhà thu đều, và lại cao. Thế thì, trừ chi phí cho bộ máy Đảng và Nhà nước, làm sao thiếu được. Mà vẫn thiếu nặng, vẫn tăng thuế. Nếu không để bù lỗ cho Quốc doanh làm gì thiếu được. Ngân sách, thuế, tiền của dân đổ vào Quốc doanh như gió vào nhà trống.
Nay liên minh Nhà nước và Quân đội thành hình, nhân dân nói chung và ngân sách quốc gia nói riêng phải bù lỗ vừa Quốc doanh vừa Quân doanh, tức là cơ sở kinh tế quân đội. Không cần là kinh tế gia vẫn thấy viễn ảnh kinh tế VN bi quan thế nào và nhân dân VN sẽ chịu gánh thuế khóa nặng cỡ nào trong những tháng năm sắp tới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.