Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình hay Chuyện Gia Đình
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của chị Lê Thị Hiền viết về người cha đã khuất để tưởng nhớ Cha và kính tặng tất cả những người Cha một đời tận tụy vì con. Cám ơn chị Hiền đã chia xẻ bài viết cảm động về Cha với độc giả Việt Báo.
VIẾT VỀ CHA TÔI
Lê Thị Hiền
Tôi muốn đốt lên những nén nhang thơm, cho hương khói cuộn bay mang dĩ vãng về hiện tại, cho hình bóng Cha tôi lại trở về, mái tóc bạc, đôi vai gầy, bước chân chậm rãi trên đường từ nhà đến trường nơi Ông dạy học.
Cha tôi chỉ là một Giáo Viên Tiểu Học. Người như được sinh ra chỉ để đi dạy học.
Từ thuở người Pháp còn nguyên vẹn ảnh hưởng trên đất nước này, Cha tôi đã đậu văn bằng Tiểu Học Pháp Việt, một văn bằng đánh dấu bước học đầu tiên của những cậu học trò mặc áo dài đen, quần trắng, mang guốc mộc, đội nón cói trắng đến trường.
Nhà nghèo, mồ côi cha sớm, Bà Nội tôi góa bụa đơn côi,
"Nắng mưa tự buổi tang chồng,
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon..."
Vì con, bà làm lụng sớm khuya cho con đi học, mỗi năm Bà chỉ có thể may cho con một bộ đồ dài, ngày đi học, tối về giặt phơi, hôm nào mưa gió phải hong áo quần cho khô trên bếp lửa hồng.
Thương mẹ già vất vả, Cha tôi thi vào trường Sư Phạm Hậu Bổ, để khi đi học có học bổng và khi tốt nghiệp ra trường được đi dạy học ngay dù chỉ mới 18 tuổi đời.
Non thế kỷ, một đời người, Cha tôi nghiêng mình trên bục giảng, vui với phấn trắng bảng đen, những mái đầu xanh cặm cụi học hành.
Lớp lớp học trò theo năm tháng đi qua, Cha tôi đã được hưởng những vinh quang đơn giản nhưng cao quý mà nghề Giáo đem lại. Cha đã có những học trò sau rất nhiều năm tháng thành đạt, áo mũ xênh xang, rỡ ràng sự nghiệp, trở về trường cũ, tìm đến Thầy xưa ân cần thăm hỏi. Một lần hôn mê trên giường bệnh, Cha đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên trán mình của vị bác sĩ tài ba đã giành được mạng sống của người Thầy cũ trong tay tử thần, bởi vì "Con đã tưởng không cứu được Thầy."
Rồi tuổi trẻ qua đi, mái tóc bạc màu không chỉ vì bụi phấn. mà bởi năm tháng chất chồng tuổi tác trên đôi vai gầy, đến một ngày Cha đã hồi hưu.
Những năm tháng đầu tiên mới rời lớp học, Cha tôi như không thể quen được với cuộc sống nhàn hạ mà Người hằng ao ước, Cha nhớ lớp, nhớ trường, nhớ tiếng cười đùa rộn rã trong giờ chơi, nhớ hồi trống vang vang gọi học trò vào lớp, nhớ bạn bè, đồng nghiệp, nhớ cây Phượng Vỹ đỏ hoa mỗi độ hè về và nhớ cả hàng cây bàng tỏa bóng mát che kín sân trường do chính tay Cha trồng. Có những ngày Cha theo thói quen, thay áo quần lững thững đi theo con đường quen thuộc đến tận cổng trường rồi lặng lẽ quay về.
Cứ như thế Cha tôi như không vơi được nỗi buồn, đến một ngày, một người bạn già ghé thăm, trân trọng mời Cha tham gia Lớp học Tình Thương, dạy cho những em nhỏ không có phương tiện đến trường ban ngày. Như một ngọn đèn sắp tắt lại bùng cháy, Cha tôi như trẻ lại bao nhiêu năm tháng, lại vui tươi cất bước đến trường dù chẳng có lấy một đồng tiền thù lao. Rồi đêm đêm khi đèn đường bật sáng, Cha tôi lại thay áo quần, vuốt mái tóc bạc, hăng hái như ngày nào trẻ trung, bước lên bục giảng, cất tiếng giảng bài trước một đám học trò háo hức nghe lời dạy của một người mà chúng âu yếm gọi là - Ông Ngoại Thầy.
Rồi cứ thế, nhiều năm tháng lại qua đi, Cha tôi lại có những ngày vui hạnh phúc cho đến tận ngày Người vĩnh viễn ra đi, trong sự tiếc thương của rất nhiều thế hệ học trò, nhỏ nước mắt tiễn đưa.
Lê thị Hiền – Lễ Hiền Phụ 2014
Kể Chuyện tình hay Chuyện Gia Đình là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con… của bạn cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình của bạn.
Có biết bao nhiêu chuyện để kể. Mời bạn viết và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.com
Trang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình hay chuyện gia đình của bạn.
Tuần này là bài viết của chị Lê Thị Hiền viết về người cha đã khuất để tưởng nhớ Cha và kính tặng tất cả những người Cha một đời tận tụy vì con. Cám ơn chị Hiền đã chia xẻ bài viết cảm động về Cha với độc giả Việt Báo.
VIẾT VỀ CHA TÔI
Lê Thị Hiền
Tôi muốn đốt lên những nén nhang thơm, cho hương khói cuộn bay mang dĩ vãng về hiện tại, cho hình bóng Cha tôi lại trở về, mái tóc bạc, đôi vai gầy, bước chân chậm rãi trên đường từ nhà đến trường nơi Ông dạy học.
Cha tôi chỉ là một Giáo Viên Tiểu Học. Người như được sinh ra chỉ để đi dạy học.
Từ thuở người Pháp còn nguyên vẹn ảnh hưởng trên đất nước này, Cha tôi đã đậu văn bằng Tiểu Học Pháp Việt, một văn bằng đánh dấu bước học đầu tiên của những cậu học trò mặc áo dài đen, quần trắng, mang guốc mộc, đội nón cói trắng đến trường.
Nhà nghèo, mồ côi cha sớm, Bà Nội tôi góa bụa đơn côi,
"Nắng mưa tự buổi tang chồng,
Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon..."
Vì con, bà làm lụng sớm khuya cho con đi học, mỗi năm Bà chỉ có thể may cho con một bộ đồ dài, ngày đi học, tối về giặt phơi, hôm nào mưa gió phải hong áo quần cho khô trên bếp lửa hồng.
Thương mẹ già vất vả, Cha tôi thi vào trường Sư Phạm Hậu Bổ, để khi đi học có học bổng và khi tốt nghiệp ra trường được đi dạy học ngay dù chỉ mới 18 tuổi đời.
Non thế kỷ, một đời người, Cha tôi nghiêng mình trên bục giảng, vui với phấn trắng bảng đen, những mái đầu xanh cặm cụi học hành.
Lớp lớp học trò theo năm tháng đi qua, Cha tôi đã được hưởng những vinh quang đơn giản nhưng cao quý mà nghề Giáo đem lại. Cha đã có những học trò sau rất nhiều năm tháng thành đạt, áo mũ xênh xang, rỡ ràng sự nghiệp, trở về trường cũ, tìm đến Thầy xưa ân cần thăm hỏi. Một lần hôn mê trên giường bệnh, Cha đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên trán mình của vị bác sĩ tài ba đã giành được mạng sống của người Thầy cũ trong tay tử thần, bởi vì "Con đã tưởng không cứu được Thầy."
Rồi tuổi trẻ qua đi, mái tóc bạc màu không chỉ vì bụi phấn. mà bởi năm tháng chất chồng tuổi tác trên đôi vai gầy, đến một ngày Cha đã hồi hưu.
Những năm tháng đầu tiên mới rời lớp học, Cha tôi như không thể quen được với cuộc sống nhàn hạ mà Người hằng ao ước, Cha nhớ lớp, nhớ trường, nhớ tiếng cười đùa rộn rã trong giờ chơi, nhớ hồi trống vang vang gọi học trò vào lớp, nhớ bạn bè, đồng nghiệp, nhớ cây Phượng Vỹ đỏ hoa mỗi độ hè về và nhớ cả hàng cây bàng tỏa bóng mát che kín sân trường do chính tay Cha trồng. Có những ngày Cha theo thói quen, thay áo quần lững thững đi theo con đường quen thuộc đến tận cổng trường rồi lặng lẽ quay về.
Cứ như thế Cha tôi như không vơi được nỗi buồn, đến một ngày, một người bạn già ghé thăm, trân trọng mời Cha tham gia Lớp học Tình Thương, dạy cho những em nhỏ không có phương tiện đến trường ban ngày. Như một ngọn đèn sắp tắt lại bùng cháy, Cha tôi như trẻ lại bao nhiêu năm tháng, lại vui tươi cất bước đến trường dù chẳng có lấy một đồng tiền thù lao. Rồi đêm đêm khi đèn đường bật sáng, Cha tôi lại thay áo quần, vuốt mái tóc bạc, hăng hái như ngày nào trẻ trung, bước lên bục giảng, cất tiếng giảng bài trước một đám học trò háo hức nghe lời dạy của một người mà chúng âu yếm gọi là - Ông Ngoại Thầy.
Rồi cứ thế, nhiều năm tháng lại qua đi, Cha tôi lại có những ngày vui hạnh phúc cho đến tận ngày Người vĩnh viễn ra đi, trong sự tiếc thương của rất nhiều thế hệ học trò, nhỏ nước mắt tiễn đưa.
Lê thị Hiền – Lễ Hiền Phụ 2014
Gửi ý kiến của bạn