Hôm nay,  

Nội Tuyến

21/06/201400:00:00(Xem: 2619)
Tôi thích nhất chuyện Hán Sở Tranh Hùng vì tài điều binh khiển tướng của Phá Sở Đại Nguyên Nhung Hàn Tín cũng như quân lệnh rất nghiêm của ông. Tôi đọc sách nầy đã hơn 40 năm cho nên những chi tiết tôi không thể nhớ hết và tôi có thể nhớ sai.

Hớn Bái Công đóng quân ở Bành Thành, một địa điểm được bao bọc bởi những dãy núi cao chớm chở. Nhà Vua cho xây sạn đạo là một loại cầu ván đi xuyên qua thung lũng để vào ra Bành Thành. Đây là trục lộ duy nhất thông thương với thế giới bên ngoài, và vì thế Hạng Võ không thể nào tiến quân đánh chiếm Bành Thành được.

Khi Hàn Tín về đầu quân với Hớn Bái Công, một hôm ông ta cho lệnh đốt sạn đạo, thế là Hạng Võ vuốt râu cười ha hả vì muốn xây lại sạn đạo phải mất ít nhất 5 hay 10 năm nữa mới hoàn thành.

Cũng một hôm, Hàn Tín ra lệnh cho một vị tướng dắt 3,000 quân gồm những người lính què quặt bịnh hoạn, yếu đuối và hạn cho một năm phải xây cho xong sạn đạo. Vị tướng nầy cùng các hàng chỉ huy thật hung ác. Chúng đánh đập, hành hạ binh sĩ không tiếc tay, chưa kể đến ăn uống cũng thiếu thốn. Lần hồi số binh sĩ nầy trốn dần dần ra được tới thành Chương Dương của Hạng Võ ở phía ngoài của Bành Thành. Số binh sĩ còn lại chẳng được bao nhiêu, lại phải làm thật vất vả thế cho những người đã trốn, lại bị hành hạ nhiều hơn, cho nên số lượng binh sĩ càng ngày càng trốn đi nhiều hơn.

Họ ra đầu thú với vị Tướng chỉ huy thành Chương Dương và mắng nhiếc Hàn Tín không tiếc lời. Họ báo cáo rằng: từ ngày tên Hàn Tín về làm nguyên soái cho Hớn Bái Công, anh ta tỏ ra hống hách, ỷ thế cậy quyền, không coi ai ra gì. Sạn đạo bị cháy mà hắn ta ra lệnh cho những người què quặt, bịnh hoạn như chúng tôi một năm phải làm lại cho xong. Chúng tôi bị hành hạ khổ cực trăm điều, chịu không nổi, chúng tôi đành phải ra đầu thú với Tướng Công ( tức là vị tướng chỉ huy của thành Chương Dương ).


Rồi một ngày đẹp trời nọ, vị tướng chỉ huy ba ngàn quân của Hàn Tín cũng trốn luôn ra gia nhập vào thành Chương Dương. Hạng Võ sướng quá luôn cười ha hả. Thế nầy ta có thể yên chí trong 5 hay 10 năm nữa.

Duy chỉ có Hàn Tín là biết được một lối đi bí mật xuyên qua thung lũng để ra ngoài những dãy núi chớm chở. Sau một thời gian huấn luyện binh sĩ thuần thục, tinh nhuệ. Một đêm, Nguyên Soái Hàn Tín âm thầm dắt đại hùng binh ra ngoài Bành Thành, sáng hôm sau đã dàn quân trước thành Chương Dương thì đã thấy trên thành treo cờ của Hớn Bái Công rồi. Sách nói rằng Hàn Tín lấy được thành Chương Dương không tốn một mũi tên.!!!

Thế là tướng và quân sĩ Hạng Võ bị nội tuyến. Ba ngàn quân sĩ què quặt, bịnh hoạn của Hớn Bái Công đã đóng vai khổ nhục kế. Vị Tướng Chỉ Huy ba ngàn quân què quặt nầy là Tướng tâm phúc của Hàn Tín, đã nhận mệnh lệnh mật đem quân sĩ đi xây sạn đạo, và làm kế cho binh sĩ trốn đi đầu thú với phe Hạng Võ. Để rồi chính những binh sĩ nầy đã treo cờ Hớn Bái Công và mở cửa thành cho quân của Hàn Tín vào.

Miền Nam chúng ta cũng đã bị nội tuyến hầu như ở tất cả mọi nơi, kể cả tôn giáo, văn nghệ, ngay cả phủ Tổng Thống cũng bị Huỳnh văn Trọng là cố vấn của Tổng Thống, làm nội tuyến. Thành ra chúng ta phải mất nước!

Lịch sử thường được lập lại nhiều lần. Những người lãnh đạo của ta hình như chưa thuộc những bài học nầy. Chỉ có những minh quân cai trị dân và coi dân như con mới có thể làm cho đất nước được giàu mạnh, phú cường. Hãy nhìn xem một Nam Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba.. Họ là những con rồng Dông Nam Á. Người Việt chúng ta rất thông minh, chịu khó, tại sao chúng ta không bằng họ?

Hỏi tức là đã trả lời rồi vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.