Buổi chiều hôm nay, trước giờ mẹ bày biện bàn ăn, em thấy ba bắt ghế ngồi nhìn ra vườn, mà buồn lắm. Em chạy ra, sà vào lòng ba, hỏi tia lia:
“Ba ơi, có con gì kêu hoài ở chùm cây kia vậy?”
“Con chim.”
“Sao nó kêu hoài vậy?
“Nó gọi bạn nó, hoặc con nó về cùng ngủ.”
“Con chim cũng có con, hả ba?”
“Chim mẹ đẻ ra chim con”
“Mà chim cũng biết ngủ hả ba? Và em hỏi, hỏi, hỏi. Và ba trả lời, trả lời, trả lời.
Ha, chuyện vui quá, em hỏi hoài. Cứ hỏi chuyện con chim, tên nó là gì? Nhưng một hồi em lại quên, lại hỏi nữa. Nhưng lần nào ba cũng vui vẻ, giải thích và nhắc lại cho em. Em nói giỏi quá. Ba nói giỏi quá, ba nói hoài mà không biết mệt. Mà sao ba buồn vậy? Ba ôm em chật chặt:
“Ba có lỗi với ông nội con.”
Ông nội? Từ lúc em biết mọi thứ, em chỉ thấy bà nội, đâu thấy ông nội. Mà sao ba lại nhắc với em. Ba lắc đầu:
“Nghe con hỏi tía lia, ba vui quá, trả lời con. Nhưng chuyện này làm ba nhớ tới vài lần ba đã có lỗi với ông nội. Ông nội khi về già lú lẫn, cứ kể hoài một chuyện mà ba nghe đã thuộc lòng, nên nhiều khi ba nổi giận và nói: “Nghe rồi, nghe nhiều lần rồi, sao ba nói hoài vậy! Bây giờ nhớ lại, ba buồn lắm!”
Em chợt nghĩ em đâu có lú lẫn mà cứ thích hỏi ba hoài một chuyện! Em sẽ nhớ mãi chuyện này và mai mốt lớn lên, ba em cũng sẽ già như ông nội, ba có kể hoài một chuyện em cũng cứ vui vẻ nghe hoài. Em thương ba mà.
Mà hôm nay là ngày Fathers Day, má đang nấu các món ăn ngon trong nhà, em ngửi thấy mùi bánh má làm thơm lắm. Em cũng đã chuẩn bị quà cho ba và một lời cám ơn rồi. Sau khi cám ơn ba, em sẽ nói: “Con thương ba, con thương ba của ba là ông nội nữa.” Em biết ba sẽ vui, sẽ cười rất đẹp!
Linda Trương
Ý kiến bạn đọc
16/06/201409:09:37
Anh N
Khách
hay, hay, hay.