Hôm nay tôi nhận một học sinh mới. Phụ huynh dẫn em vào lớp với giấy ghi danh. Tôi bước xuống bục nhận hồ sơ và đón em, một cô bé mặt mũi sáng sủa, đôi mắt tròn vo, lanh lợi, má hồng phúng phính, thật dễ thương và dạn dĩ. Má em cho biết em 9 tuổi, nói được tiếng Việt, nhưng không biết viết. Em tên là Huyền. Tôi chào em, nắm tay em định đưa em vào chỗ, em giật mạnh tay khỏi tay tôi và vùng vằng với mẹ “con không thích ở đây, con về!”
Má em dỗ dành, tôi cũng dịu dàng nói với em về chỗ. Em trả lời: “Không vào”, rồi ngoe ngoẩy đi ra trước sự ngạc nhiên của các em trong lớp.
Má em bắt em vào lớp, em khóc òa và nằm lăn xuống sàn, hai chân đập xuống sàn và giẫy liên tục. Em gào lên: Về, về, về...
Má em cúi xuống dỗ dành, em xô mẹ ra, lấy tay đập vào ngực mẹ. Lớp của tôi mất trật tự ngay, tôi yêu cầu lớp im lặng và hỏi mẹ của bé: “Chị có thật sự muốn cháu học tiếng Việt không”? Chị cho biết chị rất muốn và giải thích thêm vì chi và ba cháu thường khi cưng cháu quá, muốn gì được nấy (bé là con một), nên cháu thường có thái độ vậy mỗi khi gặp điều trái ý. Chị xin lỗi tôi vì cháu làm ồn lớp.
Tôi nói không sao, chị cứ về và đón cháu đúng giờ.
Thấy mẹ ra khỏi lớp, bé đứng dậy, chạy níu tay mẹ và vẫn tiếp tục vừa khóc vừa gào: Về, về... Chị nhìn tôi. Tôi cười và nói chị cứ về.
Má cô giựt tay cô bé ra và bước ra khỏi lớp. Cô bé lại nằm vạ xuống sàn và vẫn gào lên. Tôi lại gần cô bé dỗ dành và chùi nước mắt cho em, bảo em ngồi dậy. Em lấy hai chân đạp vào ngực tôi và vẫn gào.
À ra cô bé này quen được chiều, dùng áp lực để đòi mọi người chiều theo ý mình.
Tôi nghiêm giọng quát (tôi phải quát vì cô bé gào lớn quá): Huyền! Im ngay! Đứng lên và không được làm ồn lớp. Nghe tôi quát, cô bé im ngay và nhìn tôi lạ hùng!!!
Sau vài giây im lặng, cô bé lại tiếp tục gào, và gào lớn hơn, đập chân mạnh hơn. Tôi quát một lần nữa và cho biết nếu em còn gào, tôi sẽ nhờ chú bảo vệ đưa em xuống văn phòng và ngồi ở đó một mình, tha hồ khóc.
Tôi quay xuống lớp nói với Hồng, trưởng lớp, ra tìm chú bảo vệ và mời chú đến lớp.
Thấy thái độ cương quyết và khuôn mặt lạnh lùng của tôi, cô bé im ngay. Tôi vẫn tiếp tục quay sang Hồng: Em mau đi để chúng ta còn học... Cô bé quẹt nước mắt:”cô, cô...”
Tôi ra hiệu cho Hồng đứng lại và hỏi Huyền:” Em muốn ở đây học hay ra văn phòng với chú bảo vệ?”.- “Ở dây...”
“Được rồi, muốn ở đây, em đứng dậy, theo chị Hồng đi rửa mặt. Trước khi đi, em phải nói lại: “Thưa cô, em muốn ở lại đây, và nhặt túi sách vở em vào” (hồi nãy cô bé quẳng đi đề nằm vạ).
Huyền lí nhí lập lại lời tôi và ra cửa nhặt túi sách vở, rồi theo Hồng đi rửa mặt. Tôi thở phào, và quay về lớp. Tôi đã mất 15 phút rồi!
Trúc Xanh
Má em dỗ dành, tôi cũng dịu dàng nói với em về chỗ. Em trả lời: “Không vào”, rồi ngoe ngoẩy đi ra trước sự ngạc nhiên của các em trong lớp.
Má em bắt em vào lớp, em khóc òa và nằm lăn xuống sàn, hai chân đập xuống sàn và giẫy liên tục. Em gào lên: Về, về, về...
Má em cúi xuống dỗ dành, em xô mẹ ra, lấy tay đập vào ngực mẹ. Lớp của tôi mất trật tự ngay, tôi yêu cầu lớp im lặng và hỏi mẹ của bé: “Chị có thật sự muốn cháu học tiếng Việt không”? Chị cho biết chị rất muốn và giải thích thêm vì chi và ba cháu thường khi cưng cháu quá, muốn gì được nấy (bé là con một), nên cháu thường có thái độ vậy mỗi khi gặp điều trái ý. Chị xin lỗi tôi vì cháu làm ồn lớp.
Tôi nói không sao, chị cứ về và đón cháu đúng giờ.
Thấy mẹ ra khỏi lớp, bé đứng dậy, chạy níu tay mẹ và vẫn tiếp tục vừa khóc vừa gào: Về, về... Chị nhìn tôi. Tôi cười và nói chị cứ về.
Má cô giựt tay cô bé ra và bước ra khỏi lớp. Cô bé lại nằm vạ xuống sàn và vẫn gào lên. Tôi lại gần cô bé dỗ dành và chùi nước mắt cho em, bảo em ngồi dậy. Em lấy hai chân đạp vào ngực tôi và vẫn gào.
À ra cô bé này quen được chiều, dùng áp lực để đòi mọi người chiều theo ý mình.
Tôi nghiêm giọng quát (tôi phải quát vì cô bé gào lớn quá): Huyền! Im ngay! Đứng lên và không được làm ồn lớp. Nghe tôi quát, cô bé im ngay và nhìn tôi lạ hùng!!!
Sau vài giây im lặng, cô bé lại tiếp tục gào, và gào lớn hơn, đập chân mạnh hơn. Tôi quát một lần nữa và cho biết nếu em còn gào, tôi sẽ nhờ chú bảo vệ đưa em xuống văn phòng và ngồi ở đó một mình, tha hồ khóc.
Tôi quay xuống lớp nói với Hồng, trưởng lớp, ra tìm chú bảo vệ và mời chú đến lớp.
Thấy thái độ cương quyết và khuôn mặt lạnh lùng của tôi, cô bé im ngay. Tôi vẫn tiếp tục quay sang Hồng: Em mau đi để chúng ta còn học... Cô bé quẹt nước mắt:”cô, cô...”
Tôi ra hiệu cho Hồng đứng lại và hỏi Huyền:” Em muốn ở đây học hay ra văn phòng với chú bảo vệ?”.- “Ở dây...”
“Được rồi, muốn ở đây, em đứng dậy, theo chị Hồng đi rửa mặt. Trước khi đi, em phải nói lại: “Thưa cô, em muốn ở lại đây, và nhặt túi sách vở em vào” (hồi nãy cô bé quẳng đi đề nằm vạ).
Huyền lí nhí lập lại lời tôi và ra cửa nhặt túi sách vở, rồi theo Hồng đi rửa mặt. Tôi thở phào, và quay về lớp. Tôi đã mất 15 phút rồi!
Trúc Xanh
Gửi ý kiến của bạn