32 đội bóng chia ra 8 bảng đã sẵn sàng cho world cup. Có đội tới Brazil với hy vọng dành cúp. Có đội góp mặt để hy vọng làm chuyện bất ngờ. Có đội tới làm… đội lót đường. Đội Mỹ không phải là đội yếu, nhưng lọt vào bảng G quá nặng, gồm đội Đức, Bồ Đào Nha và Ghana. Xem ra, khả năng vào vòng trong của đội Mỹ là rất khó. Tuy nhiên, dân sành đá banh vẫn thường nói: “khi quả bóng chưa lăn, thì chưa biết được!”.
Nói thêm về việc chia bảng, có người than phiền rằng cách sắp xếp thứ hạng, chọn đội hạt giống của FIFA vẫn chưa phải là tối ưu, cho nên có những bảng quá nhẹ, còn có những bảng thì “tử thần rình rập”. Thí dụ như bảng D với Ý- Anh- Uruguay- Costa Rica, ba nhà cựu vô địch thế giới sẽ thư hùng tóe lửa để dành 2 vé đi tiếp. Trong khi đó, bảng C với Colombia, Hi Lạp, Bờ Biển Ngà và Nhật Bản không có một nhà cựu vô địch nào, mà cũng không có đội nào mạnh cả. Hoặc bảng E với Thụy Sĩ- Pháp-Ecuador-Honduras lại toàn đội làng nhàng. Đội Thuy Sĩ được chọn là hạt giống của bảng này dù thành tích rất nghèo nàn tại các kỳ World Cup. Pháp thì đã qua thời kỳ phong độ, đến Brazil bằng cổng sau khi phải tranh chiếc vé vớt với Ukraine. Họ đã vượt qua Ukaine bằng một bàn thắng ở cuối trận của Benzema, mà cầu thủ này ghi bàn trong tư thế việt vị 100%, và người ta quả quyết rằng trọng tài đã cố tình không thấy để giúp đội Pháp!
Cũng liên quan đến chuyện 8 bảng thi đấu, một số dân sành môn thể thao vua đến nay vẫn than phiền là việc mở rộng World Cup thành 32 đội đang giết chết sự hấp dẫn của giải thể thao lớn nhất hành tinh này. Đông hơn, nhưng trình độ giữa đội mạnh và yếu chênh lệch nhiều, khiến cho nhiều trận ở vòng đấu bảng sẽ nhàm chán do không cân sức. Điều này cũng đúng một phần. Nhưng lãnh đạo FIFA thì lại nhìn theo khía cạnh thương mại. Càng nhiều đội, càng nhiều trận đấu, càng nhiều người xem truyền hình, hợp đồng bản quyền truyền hình, quảng cáo… đều đem đến những món lợi nhuận khổng lồ. Không chừng trong tương lai, một trận túc cầu sẽ bắt chước thể thao Mỹ, thi đấu làm 4 hiệp, cho nhiều thời giờ chết hơn để… quảng cáo!
World cup 2014 lần này xem ra sẽ có nhiều điều… cũ, với một trật tự thế giới cũ! Nhận định này không có gì là quá đáng. Điều cũ thứ nhất là năm nay những cầu thủ ngôi sao không có ai mới, mà chỉ là những tên tuổi đa phần đã từng có mặt ở những World Cup kỳ trước. Những Messi, Di Maria của đội Á Căn Đình (Argentina), Neymar, Marcelo của Ba Tây, Muller, Philip Lamn của Đức, Ronaldo của Bồ Đào Nha, Sergio Ramos của Tây Ban Nha… đều không phải là những ngôi sao mới. Và trong tất cả những ngôi sao này, cũng chưa có ngôi sao nào thực sự là một siêu sao, một mình có thể làm thay đổi trận đấu như Pele, Beckanbauer, Cruyff, Maradona… thuở nào. Đã có một dạo, người ta ví Messi với Maradona. Nhưng bây giờ, người ta đã nhận ra rằng Messi chỉ chơi hay ở câu lạc bộ Barcelona của mình, nơi mà một rừng cầu thủ ngôi sao cùng hỗ trợ cho anh. Chứ ở đội tuyển quốc gia, Messi chỉ là một chiếc bóng mờ. Ngược lại, vào World Cup 1990, chỉ một mình Maradona tỏa sáng trên hàng công là đủ để khuynh đảo mọi đối thủ, đưa Argentina vào đến tận trận chung kết, sau cùng chỉ chịu thua đội Đức bằng một quả phạt đền. Siêu sao đích thực phải là vậy!
Những ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2014 cũng là những đội bóng giàu truyền thống, có tên tuổi từ lâu. Năm nay, nhiều người cho rằng đội chủ nhà Brazil, Đức là có khả năng đoạt cúp vàng nhất. Kế đến là Tây Ban Nha, Á Căn Đình. Đội có thể gây bất ngờ là Ý. Tất cả đều là những nhà cựu vô địch. Những năm trước, chức vô địch khó đoán hơn, vì có nhiều đội bóng mạnh và cân sức với nhau hơn. Cách đây bốn năm, người ta chứng kiến sự đăng quang lần đầu của đội tuyển Tây Ban Nha. Năm 1998, đội Pháp lần đầu được nâng cao cúp vàng. Năm nay, chắc sẽ không có một nhà vô địch mới.
Đội đương kim vô địch là Tây Ban Nha không phải là ứng viên vô địch sáng giá nhất của World Cup 2014, cho dù các câu lạc bộ của họ thống trị tuyệt đối các cúp Châu Âu năm nay: Real Madrid thắng Alectico Madrid trong cúp Chamion League, còn đội Sevilla vô địch Europa League. Có nhiều lý do để các chuyên gia đánh giá như vậy. Một phần là vì câu lạc bộ càng thành công, thì các cầu thủ càng kiệt sức, đá cho đội tuyển quốc gia càng tệ. Một phần là vì tham vọng của đội có thể không còn cao như bốn năm trước, khi Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của cả thế giới lẫn Châu Âu. Cũng có thể vì nhiều tham vọng, mà đội tuyển Đức được đánh giá cao hơn. Đội tuyển Đức với nhiều tài năng trẻ đang cố tìm lại vinh quanh của thế hệ đàn anh. Lần vô địch thế giới sau cùng của đội Đức cách đây đã 24 năm! Việc Brazil được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất năm nay là điều dễ hiểu. Đội Brazil đang sở hữu một đội hình đắt giá nhất thế giới (hơn 700 triệu USD), vừa là đội đoạt nhiều cúp nhất trong lịch sử (5 cái), lại vừa được thi đấu tại sân nhà. Có thể áp lực buộc phải chiến thắng sẽ là trở ngại duy nhất ngăn Brazil nhận huy chương vàng năm nay.
Trật tự thế giới cũ sẽ được xác lập tại World Cup năm nay. Một đội bóng hoặc của Châu Âu, hoặc của Nam Mỹ sẽ vô địch. Sẽ không có bất ngờ nào dành cho châu Phi, châu Á, hay Bắc Mỹ! Nhớ lại trước đây, đã có những World Cup người ta chờ đợi“Những Con Sư Tử” Cameroun, “Đại Bàng” Nigeria, hay Nhật Bản, Đại Hàn… làm chuyện thần kỳ. Nhưng năm nay thì không! Không có đội Châu Phi nào nổi bật. Chuyện Đại Hàn hay Nhật làm nên kỳ tích như ở World cup 2002 tổ chức ngay tại xứ họ sẽ không thể xảy ra, cho dù hiện nay cả 2 nền bóng đá Nhật và Hàn đều đã tiến bộ rất nhiều, chuyện họ vượt qua vòng đấu bảng không còn là bất ngờ nữa.
Lời bàn thì vẫn chỉ là lời bàn! Bây giờ thì hàng tỉ tín đồ của túc cầu giáo chỉ mong mau đến ngày 12/06, để nhìn trái bóng thực sự lăn tròn trên sân cỏ Brazil…
Đoàn Hưng
Gửi ý kiến của bạn