Hôm nay con trai chị Diệu về thăm nhà, nghỉ lễ đâu được 1 tuần. Cậu ta rối rít trên điện thoại:
- Má ơi má nhớ nấu nhiều đồ ăn ngon cho con ăn nghe. Con thèm đồ ăn má nấu quá trời. Má phải nấu phở bò viên hiếu tử nghen má.
Nghe mà mũi cứ nóng lên rồi nước mắt từ đâu cứ dâng trào. Tội nghiệp con tôi, đi học xa nhà, thèm đồ ăn Việt Nam, mà lại phải là thức ăn má làm ở nhà mới chịu.
Nói tới món phở bò viên hiếu tử, càng nhớ con hơn. Nó đi học xa, chung đụng với thanh niên thiếu nữ người bản xứ, đông, rất đông, gặp ngừơi đồng hương, mà sao còn nhớ món thịt bò viên hiếu tử. Bây giờ trong chợ bán hằng hà món ăn nầy, ngon hơn chị làm gấp mấy mấy lần, vậy mà con chị vẫn muốn ăn món chị làm ở nhà.
Nhắc tới những món ăn nấu ở nhà, làm chị nhớ lại quảng thời gian mới qua Mỹ, sống trong một thành phố chỉ có vài ba gia đình người đồng hương, thức ăn thiếu thốn, có tiền cũng chẳng đâu bán, thiệt là khó khăn. Thế nhưng, lòng thương con mạnh hơn, chị vượt qua được. Không ai bán thì mình làm ở nhà. Vừa làm vừa chế biến vừa kinh nghiệm, miễn sau gia đình có món ăn hợp khẩu vị là chị vui lắm rồi.
Đầu tiên là món bánh ướt chả luạ. Thời đó làm gì có internet bày và chỉ dẫn đủ thứ như bây giờ. Cái computer còn chưa có, huống hồ gì? Cho nên, chị với mấy đứa em xúm xít lại, người đưa ý kiến, người thực hành và sau cùng là chồng con thưởng thức trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Trong nhà có cô em thứ năm có khiếu nấu nướng, mẹ chị đứng chỉ huy, phải làm cho được món bánh ướt chả luạ nầy. Mấy mẹ con lóc thịt gà xắt thịt heo, bầm, đâm, giã cho nhuyển nhừ, quết cho thiệt mịn, đè, ấn, gói, vo cho tròn, bọc lại bằng bao nylong và giấy bạc lớp ngoài rồi hấp hay luộc? quên mất tiêu rồi. Vậy mà cũng ra được mấy đòn chả luạ thơm lừng lẩy, ngon ngọt vì là thịt gà sống mua từ trại gà về, thịt heo cũng mua từ trang trại, cho nên, mãi cho tới bây giờ, ăn toàn là những thứ mua từ siêu thị, không làm sao tìm lại được hương vị xưa. Những miếng bánh ướt tráng bằng tay, em chị tráng trên cái nồi nước sôi căng lớp vải mỏng, từng miếng từng miếng bánh ướt xắt ra để lên dĩa với giá trụn chả lụa thái mỏng nước mắm chanh ớt tỏi, vài lá rau húng lủi, chan lên muỗng mỡ hành, thơm ngon hết biết. À, còn giá nữa chi, má chị lo phần nầy, trồng bằng đậu xanh, cũng lên những cọng giá trắng tinh, ngắn ngắn mập mạp, tươi rói chứ không phải cọng giá ốm nhom dài thòn mua ở chợ như bây giờ.
Vừa quết thịt bò chị vừa nhớ căn nguyên của tên gọi “thịt bò hiếu tử” nầy.
Ngày xửa ngày xưa, có gia đình kia hiếm hoi, hai mẹ con sống bên nhau. Con lên rừng đốn củi, kiểu như một cuốn phim VN xưa, hồi còn rất nhỏ đã coi, tên phim “Lý chân Tâm anh hùng cỡi củi” là một tiều phu nghèo khổ xấu xí răng hô, về sau ăn ở hiền lành có hiếu với mẹ cha, được ơn trên thương, biến hóa cho thay đổi thành người đẹp trai, cỡi lên đống củi, bay tuốt lên trời.
Chị vừa bầm thịt bò cho nhuyển, vừa nhớ chuyện xưa mà mỉm cười. Rồi chị mang bao tay vô, dùng sức của cả hai bàn tay mà nhồi cho thịt vừa dai vừa dòn, để vắt thành thịt viên “hiếu tử”. Nhưng món bò viên nầy không phải dành cho mẹ chị mà là cho đứa con trai xa nhà sắp về thăm. Nhắc tới má, chị lại nhớ thêm vài chuyện, nhớ hồi nhỏ nhà nghèo, mà con thì đông nên phải “giật gấu vá vai”, đâu có được ăn ngon như bây giờ, muốn gì cũng có. Hồi ba chị còn sống, lâu lâu còn được ba đưa cả nhà đi ăn tiệm, sau khi ba mất rồi, cảnh nhà rất khốn khó một tay má lo nuôi bầy con còn đi học, cực kể gì, hết chuyện đi ăn tiệm.
Cho nên bây giờ chị thường nhắc má thèm gì cứ ăn, đừng hà tiện nữa.
Nói thì nói vậy, chớ thịt thà ở đây quá nhiều, ăn riết ngán, cho nên mấy món ngày xưa như dưa mắm, cải chua, tương hột, cà pháo, tàu hủ chiên, mì căng xào… lại trở thành cao lương mỹ vị. Nhiều người còn bỏ luôn không ăn thịt nữa mà cứ rau củ, tương chao cho khoẻ người.
Trở về chuyện hai mẹ con kia, một hôm người mẹ trở bịnh, cơm nước không ăn được, anh nấu nồi cháo chỉ có nhúm gạo và đậu, ngày càng sa sút, một hôm được hàng xóm tốt bụng cho miếng thịt bò, không biết làm sao mẹ nhai nổi nên anh nghĩ cách bầm ra thiệt nát rồi vò viên tròn tròn lại bỏ vô nồi cháo. Nhờ thế, ăn lại sức, mẹ khỏe lại.
Từ đó hàng xóm bắt chước và đặt tên là thịt viên hiếu tử.
Chị biết con chị sẽ ăn ít nhứt hai ba tô, rồi nó sẽ hít hà khen rối rít, rồi nó sẽ hỏi “lần tới về má nấu món gì cho con ăn?”
Cái thằng!. Thiệt tình. Ôi, con trai của tôi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Má ơi má nhớ nấu nhiều đồ ăn ngon cho con ăn nghe. Con thèm đồ ăn má nấu quá trời. Má phải nấu phở bò viên hiếu tử nghen má.
Nghe mà mũi cứ nóng lên rồi nước mắt từ đâu cứ dâng trào. Tội nghiệp con tôi, đi học xa nhà, thèm đồ ăn Việt Nam, mà lại phải là thức ăn má làm ở nhà mới chịu.
Nói tới món phở bò viên hiếu tử, càng nhớ con hơn. Nó đi học xa, chung đụng với thanh niên thiếu nữ người bản xứ, đông, rất đông, gặp ngừơi đồng hương, mà sao còn nhớ món thịt bò viên hiếu tử. Bây giờ trong chợ bán hằng hà món ăn nầy, ngon hơn chị làm gấp mấy mấy lần, vậy mà con chị vẫn muốn ăn món chị làm ở nhà.
Nhắc tới những món ăn nấu ở nhà, làm chị nhớ lại quảng thời gian mới qua Mỹ, sống trong một thành phố chỉ có vài ba gia đình người đồng hương, thức ăn thiếu thốn, có tiền cũng chẳng đâu bán, thiệt là khó khăn. Thế nhưng, lòng thương con mạnh hơn, chị vượt qua được. Không ai bán thì mình làm ở nhà. Vừa làm vừa chế biến vừa kinh nghiệm, miễn sau gia đình có món ăn hợp khẩu vị là chị vui lắm rồi.
Đầu tiên là món bánh ướt chả luạ. Thời đó làm gì có internet bày và chỉ dẫn đủ thứ như bây giờ. Cái computer còn chưa có, huống hồ gì? Cho nên, chị với mấy đứa em xúm xít lại, người đưa ý kiến, người thực hành và sau cùng là chồng con thưởng thức trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Trong nhà có cô em thứ năm có khiếu nấu nướng, mẹ chị đứng chỉ huy, phải làm cho được món bánh ướt chả luạ nầy. Mấy mẹ con lóc thịt gà xắt thịt heo, bầm, đâm, giã cho nhuyển nhừ, quết cho thiệt mịn, đè, ấn, gói, vo cho tròn, bọc lại bằng bao nylong và giấy bạc lớp ngoài rồi hấp hay luộc? quên mất tiêu rồi. Vậy mà cũng ra được mấy đòn chả luạ thơm lừng lẩy, ngon ngọt vì là thịt gà sống mua từ trại gà về, thịt heo cũng mua từ trang trại, cho nên, mãi cho tới bây giờ, ăn toàn là những thứ mua từ siêu thị, không làm sao tìm lại được hương vị xưa. Những miếng bánh ướt tráng bằng tay, em chị tráng trên cái nồi nước sôi căng lớp vải mỏng, từng miếng từng miếng bánh ướt xắt ra để lên dĩa với giá trụn chả lụa thái mỏng nước mắm chanh ớt tỏi, vài lá rau húng lủi, chan lên muỗng mỡ hành, thơm ngon hết biết. À, còn giá nữa chi, má chị lo phần nầy, trồng bằng đậu xanh, cũng lên những cọng giá trắng tinh, ngắn ngắn mập mạp, tươi rói chứ không phải cọng giá ốm nhom dài thòn mua ở chợ như bây giờ.
Vừa quết thịt bò chị vừa nhớ căn nguyên của tên gọi “thịt bò hiếu tử” nầy.
Ngày xửa ngày xưa, có gia đình kia hiếm hoi, hai mẹ con sống bên nhau. Con lên rừng đốn củi, kiểu như một cuốn phim VN xưa, hồi còn rất nhỏ đã coi, tên phim “Lý chân Tâm anh hùng cỡi củi” là một tiều phu nghèo khổ xấu xí răng hô, về sau ăn ở hiền lành có hiếu với mẹ cha, được ơn trên thương, biến hóa cho thay đổi thành người đẹp trai, cỡi lên đống củi, bay tuốt lên trời.
Chị vừa bầm thịt bò cho nhuyển, vừa nhớ chuyện xưa mà mỉm cười. Rồi chị mang bao tay vô, dùng sức của cả hai bàn tay mà nhồi cho thịt vừa dai vừa dòn, để vắt thành thịt viên “hiếu tử”. Nhưng món bò viên nầy không phải dành cho mẹ chị mà là cho đứa con trai xa nhà sắp về thăm. Nhắc tới má, chị lại nhớ thêm vài chuyện, nhớ hồi nhỏ nhà nghèo, mà con thì đông nên phải “giật gấu vá vai”, đâu có được ăn ngon như bây giờ, muốn gì cũng có. Hồi ba chị còn sống, lâu lâu còn được ba đưa cả nhà đi ăn tiệm, sau khi ba mất rồi, cảnh nhà rất khốn khó một tay má lo nuôi bầy con còn đi học, cực kể gì, hết chuyện đi ăn tiệm.
Cho nên bây giờ chị thường nhắc má thèm gì cứ ăn, đừng hà tiện nữa.
Nói thì nói vậy, chớ thịt thà ở đây quá nhiều, ăn riết ngán, cho nên mấy món ngày xưa như dưa mắm, cải chua, tương hột, cà pháo, tàu hủ chiên, mì căng xào… lại trở thành cao lương mỹ vị. Nhiều người còn bỏ luôn không ăn thịt nữa mà cứ rau củ, tương chao cho khoẻ người.
Trở về chuyện hai mẹ con kia, một hôm người mẹ trở bịnh, cơm nước không ăn được, anh nấu nồi cháo chỉ có nhúm gạo và đậu, ngày càng sa sút, một hôm được hàng xóm tốt bụng cho miếng thịt bò, không biết làm sao mẹ nhai nổi nên anh nghĩ cách bầm ra thiệt nát rồi vò viên tròn tròn lại bỏ vô nồi cháo. Nhờ thế, ăn lại sức, mẹ khỏe lại.
Từ đó hàng xóm bắt chước và đặt tên là thịt viên hiếu tử.
Chị biết con chị sẽ ăn ít nhứt hai ba tô, rồi nó sẽ hít hà khen rối rít, rồi nó sẽ hỏi “lần tới về má nấu món gì cho con ăn?”
Cái thằng!. Thiệt tình. Ôi, con trai của tôi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn