Hôm nay,  

Tới Luôn Bác Tài…

05/11/199900:00:00(Xem: 6429)
Nhớ thời còn ở dưới quê, cứ mỗi lần nghe tiếng mấy bà đánh ghen dù có gấp mấy Mõ tui cũng vất đó mà chạy, bởi bạn bè giống hệt mình chứ nào có khác chi, và thật nhiều khi tui không làm sao hiểu được, vì lẽ gì người ta lại có thể tiếp tục sống với nhau khi đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân hà rầm, rồi có đôi vợ chồng ở gần nhà Mõ đây, thông thường cứ hai ngày lại choảng nhau một trận khiến bà con làng xóm ào ào can không hết nhưng rồi đã có sao đâu! Vẫn cứ Út một, Út hai, Út thêm, Út nữa... góp mặt với bàn dân thiên hạ.

Và trong suốt quảng đời niên thiếu, Mõ chưa thấy ai phải đáo tụng đình để ly thân ly dị làm chi. Đối đế lắm thì xách gói về ngoại nằm chơi mấy bửa rồi ông chồng cũng lục tục xuống dưới đặng... nhất bộ nhất bái mà rước về. Đó là chưa nói đến từ ông bà dì cậu, ai ai cũng tay leng tay xẻng vun xới dzô chứ chưa hề có chuyện bỏ thêm rơm vào đống lửa đang cháy. Và mãi sau này khi lớn lên, năm thì mười họa Mõ mới nghe một chuyện tan đàn xẻ nghé chứ làm gì như cơm ngày cơm bửa được, rồi thỉnh thoảng Mõ đọc trên báo ở mục nhắn tin kêu gọi ai kia tung cánh chim tìm về tổ ấm, mà thông thường là mấy ông kêu chứ chẳng được mấy khi quý bà đăng báo tìm... chồng thất lạc! Mõ hết sức ngạc nhiên về chuyện này bèn đem nỗi thắc mắc đệ đạt lên người lớn tuổi hơn và được nghe đôi điều giải thích:
- Mấy anh đàn ông của mình cứ nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nên mặc sức vui chơi khiến bà vợ tức mình nhá cho một màn tạm vắng làm mấy ông chồng run thấy bà cố nội. Ngày trước đi làm về thì cơm canh ba món, nhà cửa gọn ơ, con cái đứa nào đứa nấy thơm phức như lấy ra từ trong hộp. Còn bây giờ mình ên trơ trụi, bếp nguội ngắt nguội ngơ, ba cái tiếng cười đùa của lũ con không còn nghe thấy thì hổng đăng báo làm sao được! Còn mấy bà có mẹ gì đâu mà phải nhắn tin. Ông chồng quá lắm dzui dzẻ ít hôm rồi cũng đường xưa lối củ mò về đúng theo kiểu cóc chết ba năm quay đầu về núi, chứ được mấy ông... dám đi luôn đâu mà sợ!

Và từ đó trong đầu óc của Mõ đây cứ nghĩ rằng ly dị ắt là khó lắm, bởi lẽ thông thường có ai muốn rế lành rế rách cạp lại với nhau đâu! Ai ai cũng ước mong chỉ một dòng cho dễ làm di chúc. Vả lại, một chồng một vợ con cái đôi khi còn không thuận thảo với nhau huống chi năm ba dòng chắc sớm về chầu tiên tổ. Cho đến ngày Mõ định cư trên xứ Úc thòi lòi này, lúc í mới thấy điều tin tưởng của mình quá trời lạc hậu. Vậy mà hồi nào tới giờ tui cứ bị mấy bà già trầu nhồi nhét vô tim:
- Là ở cõi dương gian không có gì quý hơn tình chồng nghĩa vợ, bởi chỉ phu thê mới có được chữ: Mình! Mới thấm thía được nỗi lòng khi tuổi già bóng xế vẫn sung sướng nương tựa vào nhau!

Dè đâu ở cái xứ vật chất này một ít người vẫn cho rằng giá trị cao đẹp của hôn nhân không sao hơn được chút... tiền lẻ của Phòng Xã hội. Mới nghe qua thấy vô lý đủ chục phần bởi thuở đời nay ai lại đi làm ba chuyện tào lao - đem cái thiêng liêng đánh đổi chút phù du tạm bợ - Lại nữa, thiên hạ thường hay nói của đi thay người chứ có nói người đi thay... của bao giờ đâu thành ra sự nhận xét trên hổng chừng sai be bét! Mõ tui cũng cầu mong là vậy. Cái gì sai còn sợ chứ cái này sai thiệt là phước đức ngàn xưa đưa tới, mà cuộc đời đâu phải ai cũng thích hành thích tỏi cả đâu nên chuyện khó tin vẫn ê hề như chuyện... bịa!

Tỉ như có đôi vợ chồng kia, ngày ở bển buôn bán ngoài chợ nên hiểu được muốn làm giàu thì gan phải cỡ con... voi mới nên hình nên dáng, thành ra nghe thiên hạ nói ăn gì bổ nấy nên cứ thế mà chơi. Ngặt một cái ở xứ mình người khôn của khó nên lá gan dù đã quá mức bình thường vẫn hổng thấy phất lên, chừng đến khi đặt chân tới Sít-ny mới thấy nơi đây chính là mảnh đất cho mình dụng võ, và thế là hai vợ chồng đổ công đổ sức vào ngành may mặc. Chí đến một ngày kia vợ mới thủ thỉ với chồng:
- Số tiền để dành của vợ chồng mình cũng được nửa cái nhà rồi đó. Anh liệu mà kiếm việc đặng ra ngân hàng mần thủ tục cho êm. Em tính kỹ rồi, từ ngày tới Úc đến giờ vợ chồng mình đứng chung phom bi nhiêu đó đã là quá đủ, bây giờ phải tách ra. Làm như không ở được với nhau đành ly thân ly dị. Tên cái nhà một mình anh đứng. Tiền lương lãnh hàng tuần cứ tống hết vào cho lẹ cho nhanh và thay vì phải... kéo trong mười lăm năm, em nghĩ năm, bảy năm là hết mức. Còn ba cái tiền chợ tiền biu để đó cho em. Chỉ lãnh trợ cấp không thôi là em cho đi tàu suốt láng. Còn tiền may dành sắm sửa đồ đạc trong nhà chứ chẳng lẽ xài đồ của hội mãi hay sao"

Chồng nghe nói tròn xoe mắt nhìn vợ bởi không ngờ hiền phụ bạo phổi bạo gan như thế, nhưng khi nghĩ đến viễn ảnh tốt đẹp lòng cũng muốn xiêu xiêu. Có điều với trợ cấp an sinh làm sao bao thầu được" Bà vợ vội vàng giải thích:
- Anh đừng bận tâm chuyện tiền bạc bởi một khi tách phom xong là em lãnh nhiều hơn trước, còn sắp nhỏ cũng được thêm lên. Đó là chưa nói đến tiền RTA mỗi năm đều phi hết ráo, rồi còn tiền điện tiền phôn, cái nào cũng được bớt đi vài chục. Anh thử làm con tính nhỏ mà xem, tình trạng này kéo dài khoảng năm năm thì vợ chồng mình thâu vô cũng sáu, bảy ngàn chứ ít ỏi gì đâu, đã vậy hội Từ thiện lại cho thêm bởi diện... đổ vỡ như em người ta ưu đãi nhiều thứ lắm, rồi khi mọi sự yên hàn đâu vô đó vợ chồng mình lại níu trở vô chứ có chết thằng tây nào mà sợ. Nói thiệt với anh, em thấy con nhỏ cùng xóm qua sau mua nhà trước là em nóng ruột nóng gan, chỉ muốn trả mau mau rồi đem giấy chủ quyền... đập vô mặt một cái cho hả lòng hả dạ. Hồi còn ở bển mửng nó đừng hòng rớ được gót chân em chứ nói chi đến chuyện hất mặt lên rồi làm tàng làm phách!

Người chồng trầm ngâm đôi phút rồi chợt hỏi:
- Còn sấp nhỏ thì sao" Chẳng lẽ đưa tụi nó qua đây rồi thiếu cha vắng mẹ" Lại còn ba má ở bên nhà nữa, hổng biết ông bà sẽ nghĩ sao"
Bà vợ mới thủng thẳng nói rằng:
- Em đã nói với anh đây chỉ là chuyện giả, bởi xã hội này giúp đỡ rất nhiều cho những người đổ vỡ nuôi con. Mình ở đây mà không biết đường... hội nhập thì thật là uổng phí nên em tính vợ chồng mình... mần giả khoảng năm năm, đợi nhà cửa trả xong rồi ghép phom trở lại. Còn sấp nhỏ làm sao chúng biết bởi anh vẫn ở trong nhà chứ có lặn mất đi đâu, mà giả như tụi nó không hỏi đến thì có ngày em cũng... kể để con mình biết tận dụng về sau chứ khơi khơi ai cho mình đồng bạc. Đó là chưa nói đến sống... thẳng thắn thật thà thường thua thiệt người ta. Mình làm cha làm mẹ, chẳng lẽ khoanh tay ngồi nhìn con mình thua thiệt hay sao"

Chẳng vậy mà ở đất Nữ hoàng này chuyện ly thân ly dị dễ như trở bàn tay. Tưởng cái gì còn khó chứ hổng thích sống chung với nhau nữa thì... rẹt rẹt vài cái là mỗi người bay một hướng. Mà cái chuyện không ở được với nhau đến nỗi phải mang ra ba toà quan lớn thì có gì đâu để nói! Cái đáng nói là một ít người dùng chuyện ly dị ly thân để tính toán sao cho ôm lợi về mình, đã vậy còn chê ông nhà nước hổng mấy được khôn. Người ta ly dị giả để kiếm thêm tí tiền còm mà ông cứ ù ù cạc cạc, chẳng trách thiên hạ cưới giả cưới thiệt hầm bà lằng mà có biết cái mẹ gì đâu! Tối ngày cứ chạy qua Đông Ti-mo hò hét ở bên đó. Thiệt là chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng là vậy. Người xưa nói hổng có sai!

Mà ở đời khi đã làm chuyện gì hổng mấy tự nhiên thì lòng ắt lo lắng chứ làm gì thoải mái được. Ngày trước vui buồn khổ cực có nhau, đêm hôm khuya khuắt rủi có ngoắc cần câu cũng có người lăng xăng đè ra mà cạo, rồi tiếng cười vang vọng của tuổi thơ cũng xoá đi bao nỗi phiền muộn ở trong lòng. Còn bây giờ có dám ngang nhiên về nhà như trước nữa đâu, bởi chỉ ngại Xen-trờ-linh nó biết thì nguy hại đến... in-com thành ra về thăm vợ thăm con có khác chi người đi ăn trộm, mà lỡ đang hiện diện trong nhà chợt nghe tiếng gõ cửa ắt... tim lòng muốn nhảy tót cả ra bởi sống mánh mung làm sao mà yên được! Mà giả như đám con có lạ lùng cũng kệ cha nó bởi xứ sở này Tiền là cao cả nhất đó con ơi! Nắm một đống trong tay chỉ con ruồi hét con... bồ câu còn được huống chi ba cái tình cảm lạc loài, ngay cả nghĩa phu thê nặng nề cỡ đó cũng đâu sánh bằng một... phọc nai!

Rồi chuyện gì đến đã đến, ông chồng sao bao năm bị... tước quyền tự do nay bỗng thấy mình trẻ trung và ngon lành quá xá cỡ. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, muốn nhậu mút chỉ cà tha cũng chẳng có ai đặt điều đặt tiếng và thế là... tới luôn bác tài ơi, mà ở cõi hồng trần này hễ có tí hơi đồng trong tay thì không thiếu kẻ quỳ lụy rồi lời mật ngọt cứ thế mà dâng tới tới - huống chi cả một cái nhà - đã một cái là chỉ mình ảnh đứng tên thôi thành ra dzớt được ảnh có nghĩa dzớt luôn cục bất động sản nằm chình ình ra đó, mà ở xứ này mua nhà mới khó chứ kiếm... chồng thì khó mẹ gì đâu! Quơ tay một phát là hằng hà sa số. Khổ một nỗi là bao năm sống đời chồng vợ, ngoại trừ tháng ngày hô-ny mun thì không kể, đa phần còn lại có khi nào nghe được những lời mùi mẫn đâu nên đụng dzô chuyến ni người cứ ngây ngất như vừa... phê một cữ. Đã vậy còn tự nhủ với bản thân:
- Cũng là phận nữ nhi với nhau sao mà khác quá vậy cà" Một bên tươi rói như hoa, nói câu nào là muốn... chìm xuồng luôn câu đó, đã vậy còn cưng chiều hết mực, săn đón nọ kia khiến lòng như sa mạc đang mưa chợt đón bão về tưới tắm. Chẳng bù với bà kia hể thấy mặt là... bắt ủi keo vắt sổ, nói toàn chuyện tính toán hơn thua nên nghe hoài phát chán!

Khổ cho bà vợ cứ một hai tin rằng: Chịu cực chịu khổ có năm năm rồi lúc í nhập chung với nhau thì mặc sức le lói nên bù đầu bù óc mà... đạp, rồi trăm chuyện phải lo nên nhan sắc cứ tàn tàn đi xuống. Đó là chưa nói đến lúc vất vã một mình mà hổng thấy ổng đâu mới là tức thấy mẹ thấy cha. Đã vậy còn nghe thiên hạ đồn thổi muốn điếc cả lỗ tai khiến lòng cứ nhấp nha nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa. Trước đây cách ngày thì vợ chồng con cái đoàn tụ mí nhau, riết rồi cả tháng mới dòm thấy mặt nên tiếng bấc tiếng chì loạn xạ tùm lum khiến ông chồng đã muốn đi lại càng gô nhanh hơn nữa. Đã vậy vẫn chưa yên bởi ổng cứ một mực vịn vào câu xa mặt cách lòng để tin rằng: Người đi hẳn sẽ... đi luôn và kẻ ở lại rồi cũng sẽ... quên người củ, nên tình nghĩa vợ chồng bỗng nhạt thếch nhạt thơ!

Mộng ước năm năm trả bứt cái nhà đâu không thấy! Chỉ thấy trước mắt nỗi lo âu đè nặng trong lòng bởi tình trạng này không kéo dài được lâu và chắc chắn phải kéo nhau ra tòa phân xử. Chuyện đóng góp nuôi con có gì đâu để nói. Điều đáng lo là bao công sức đổ vào cái nhà mà ổng lại đứng tên mới thấy ông tằng cố tổ. Đã vậy còn có người đẹp kề bên chỉ đường cho hươu chạy thì phen này chì chài mất tuốt luốt là chuyện cầm chắc ở trong tay!

Phòng Xã hội, với trợ cấp ưu đãi dành cho những người chẳng may gặp điều bất như ý để họ vững tin hầu yên tâm dạy dỗ đứa con thơ thành người hữu dụng. Phần mình thấy lợi cứ nhắm mắt nhào dzô còn đúng sai thì ta đây cóc biết, bởi chỉ sợ thiên hạ nó hơn mình thì ăn ngủ nào có được yên, mà rủi như lộng giả thành chân thì coi như Trời kêu ai nấy dạ, chớ có gì phải hổ thẹn lắm đâu bởi tính già hoá non thế gian này tùm lum ra đó! Chỉ tiếc mưu sự tại nhân... bại sự tại thằng chồng mắc dịch. Uống nước mà chẳng chịu chừa chút cặn cho sấp nhỏ về sau!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.