Cuối tuần này các em được nghỉ lễ 3 ngày, đa số các em được đi chơi xa với gia đình. Tuy vẫn chăm chỉ học, nhưng các em vẫn không quên “to nhỏ” về chuyện đi chơi.
Đa số các em rất vui khi được nghỉ vài ngày để đi chơi với gia đình. Các em đã cặm cụi học hành: Buổi sáng đi học tới trưa, về chưa kịp nghỉ là phải đi học hát, học đàn, học múa, học vẽ...
Về ăn cơm xong lại căm cụi làm bài, và đi ngủ sớm. Chủ Nhật lại đi học Việt ngữ. Trong thời khóa biểu của các em toàn thấy học và học. Nay được nghỉ đi chơi, em nào chẳng thích. Giờ chơi, các em bàn đủ thứ việc chuẩn bị cho cuộc đi chơi rất hào hứng. Có em lôi tôi vào cuộc và hỏi ý kiến tôi đủ thứ: Em đi Las Vegas nhưng lại muốn mang theo áo bơi vì ở đó có hồ bơi. Em đi cắm trại hỏi tôi có nên mang sách theo đọc không vì sợ tối buồn. Cũng có em hỏi nên mang quà gì cho bà nội đã 80 tuổi.... Cũng có em không thích đi chơi, muốn ở nhà chơi game vì lâu lâu mới được nghỉ học nhưng ba mẹ bắt đi chung với gia đình, em hỏi tôi làm cách nào để được ở nhà!!!
Nhìn các em háo hức cho những ngày nghỉ lễ, lòng tôi như trẻ lại. Phải, tôi đã trẻ lại hơn 50 năm.
Ngày xưa thủa còn nhỏ, thế hệ chúng tôi không được hồn nhiên như các em bây giờ. Được nghỉ học thì mừng lắm, cũng ồn ào bàn “kế hoạch” cho ngày lễ, nhưng chỉ là đi coi phim, đi chơi với bạn ở các công viên... hoặc đặc biệt lắm thì đi ra ngoại ô, ăn cơm trưa, chạy nhảy, vui đùa rồi phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Chúng tôi phải để ý tới bom đạn, phải để ý đến những phần tử bất hảo sẽ gây những điều bất lợi cho chúng tôi khi trời sụp tối.… Dù còn nhỏ, chúng tôi đã biết để ý đến việc đi đâu, đi lúc nào, chơi ra sao... cho an toàn.
Thật mừng cho thế hệ các em bây giờ và ở đây. Chúc các em thật vui.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học
Đa số các em rất vui khi được nghỉ vài ngày để đi chơi với gia đình. Các em đã cặm cụi học hành: Buổi sáng đi học tới trưa, về chưa kịp nghỉ là phải đi học hát, học đàn, học múa, học vẽ...
Về ăn cơm xong lại căm cụi làm bài, và đi ngủ sớm. Chủ Nhật lại đi học Việt ngữ. Trong thời khóa biểu của các em toàn thấy học và học. Nay được nghỉ đi chơi, em nào chẳng thích. Giờ chơi, các em bàn đủ thứ việc chuẩn bị cho cuộc đi chơi rất hào hứng. Có em lôi tôi vào cuộc và hỏi ý kiến tôi đủ thứ: Em đi Las Vegas nhưng lại muốn mang theo áo bơi vì ở đó có hồ bơi. Em đi cắm trại hỏi tôi có nên mang sách theo đọc không vì sợ tối buồn. Cũng có em hỏi nên mang quà gì cho bà nội đã 80 tuổi.... Cũng có em không thích đi chơi, muốn ở nhà chơi game vì lâu lâu mới được nghỉ học nhưng ba mẹ bắt đi chung với gia đình, em hỏi tôi làm cách nào để được ở nhà!!!
Nhìn các em háo hức cho những ngày nghỉ lễ, lòng tôi như trẻ lại. Phải, tôi đã trẻ lại hơn 50 năm.
Ngày xưa thủa còn nhỏ, thế hệ chúng tôi không được hồn nhiên như các em bây giờ. Được nghỉ học thì mừng lắm, cũng ồn ào bàn “kế hoạch” cho ngày lễ, nhưng chỉ là đi coi phim, đi chơi với bạn ở các công viên... hoặc đặc biệt lắm thì đi ra ngoại ô, ăn cơm trưa, chạy nhảy, vui đùa rồi phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Chúng tôi phải để ý tới bom đạn, phải để ý đến những phần tử bất hảo sẽ gây những điều bất lợi cho chúng tôi khi trời sụp tối.… Dù còn nhỏ, chúng tôi đã biết để ý đến việc đi đâu, đi lúc nào, chơi ra sao... cho an toàn.
Thật mừng cho thế hệ các em bây giờ và ở đây. Chúc các em thật vui.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học
Gửi ý kiến của bạn