Khai thác tối đa tình yêu và khát vọng độc lập, thống nhứt của nhân dân Miền Nam, CS Hà nội không tiếc tiền bạc, công sức và cũng không tiếc lời hay, ý đẹp trong việc vân động, câu móc suốt hai thời kỳ kháng chiến, chống Pháp, chống Mỹ và giành quyền thống trị cho Đảng CSVN mà chóp bu là những người CS Hà nội.Tuyên truyền của CS Hà nội không thể nói là không kết quả đối với nhân dân Miền Nam. Các khẩu hiệu như " Miềän Nam trong trái tim tôi (lời của Ô. Hồ),Miền Nam thành đồng Tổ quốc, hình ảnh Cây vú sữa - loại cây ăn trái đặc trưng của Miền Nam lúc bấy giờ - được Ô. Hồ vun phân, tưới nước mỗi buổi chiều; những biểu tượng êm tai, hạp nhãn ấy có đem lại một số kết quả. Không thiếu người trí thức khoa bảng vô bưng biền, tham gia Mặt trận Giải phóng Miền Nam để bị đặt vào thế kẹt cứng. Ở thì chẳng làm được trò tróng gì, ngoài việc làm bình phong cho CS Hà nội, vì không được tin dùng do còn dính líu với gia đình bên ngoài và do gốc trí phú địa hào trong lý lịch.Lộn trở về thành thì còn gì sĩ diện, chưa nói đến hiễm nguy bị thanh toán khi dự tính trốn đi cũng như khi đã ra được thành. Không thiếu những thanh thiếu niên, vì các khẩu hiệu vận động ấy, lao mình vào chỗ chết. Và cái chết còn được khai thác một lần nữa trong việc đăng ký tên vào Nghĩa trang Liệt sĩ để tiếp tục vận động đám trẻ mới lớn lên ở nông thôn.
Chính sách kỳ thị người Nam của CS Hà nội không ngưng cùng cuộc chiến. Thắng Miền Nam, thống nhứt đất nước, CS Hà nội kỳ thị ra mặt đủ mọi mặt chánh trị, kinh tế, và xã hội.
Về chánh trị, CS Hà nội giải tán Mặt trận Giải phóng Miền Nam, một công cụ đóng góp không nhỏ trong công cuộc tuyên truyền quốc ngoại, vận động quần chúng quốc nội. Không một thành viên của Mặt trận được vào Bộ Chánh trị, cơ quan quyền lực thực sự cao nhất đất nước. Sát nhập một số tỉnh của Miền Nam để bớt số trung ương ủy viên gốc người Nam trong Đảng (thông thường mỗi tỉnh có một bí thư là trung ương ủy viên). Giải tán Khu ủy Tây Nam bộ. Giải tán quân đội giải phóng. Còn đồng hóa thì phong cấp rất thấp so với chiến công. Không một người được phong thượng tá (cao hơn trung tá nhưng thấp hơn Đại tá của VNCH vì CS có 4 bậc mỗi cấp). Văn tiến Dũng ra cuốn Đại Thắng Mùa Xuân, phủ nhận công đóng góp của quân đội giải phóng. Tướng Trần văn Trà chỉ huy quân đội giải phóng, ra hồi ký. Hồi ký bị tịch thu. Sau đó Tướng Trà đi trị bịnh ở Singapore, chết trong thang máy, đầy mờ ám.
Người Nam muốn đi thăm Miền Bắc phải có giấy phép do Ban Tổ chức Trung ương Đảng cấp. Hàng trăm ngàn cán bộ gốc Bắc được điều vào Nam, nắm các chức vụ then chốt, đặc biệt là tại Sáigòn vá các tỉnh lớn thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Từ Phan thiết trở ra Hà nội, cho thi hành luật Miền Bắc nhằm cắt Miền Nam (Việt Nam Cộng Hoà cũ) ra làm đôi và cô lập Nam Việt. Quyết định này bộc lộ thái độ kỳ thị trắng trợn của CS Hà nội.
Đồng thời một chánh sách kinh tế kỳ thị cũng được thi hành Khi CS làm chủ Miền Nam, nền kinh tế ở đây đang ở mức cao hơn Hà nội. Nông nghiệp đang trên đà cơ giới hóa. Kỹ nghệ sắp qua thời kỳ lắp ráp để đi vào kỹ nghệ nặng. Thay vì dùng đòn bẫy kinh tế Miền Nam xeo Miền Bắc cao lên, CS Hà nội dùng chính sách cào bằng Miền Nam thấp xuống ngang hàng Miền Bắc.
CS Hà nội xem Miền Nam như một thuộc địa, một thuộc địa khai thác (colonie d'exploitation). Miền Bắc thiếu gạo, chỉ cần điện vào Công ty Lương thực Phía Nam chỉ thị điều ra Miền Bắc. Công ty Lương thực Phía Nam phân bổ chỉ tiêu cho các công ty lương thực tỉnh xuất kho, cơm ghe bè bạn chở ra Miền Bắc, giao nạp, chẳng được trả một đồng xu ten, kể cả chi phí vận chuyển.
Sau khi Liên xô sụp đổ, CS Hà nội thấy phải đổi mới kinh tế hay là chết. Sợ làm con dê tế thần trong bước đầu là bước khó khăn của cuộc Đổi Mới, CS Hà nội khéo léo đưa vài đảng viên có uy tín ở miền Nam ra Bắc để chết cháy nếu chương trình bị chống đối hay thất bại. Thứ nhứt Nguyễn văn Linh tự Mười Cúc sanh ở Bắc nhưng trưởng thành và hoạt động suốt ở Nam để dung hòa hai phe Bắc và Nam trong Đảng. Thứ hai, Võ văn Kiệt tự Tám Thuận, người Vĩnh Long, và Nguyễn hà Phan, người Cantho. Cả hai là người có uy tín trong Khu ủy Tây Nam bộ trong thới chiến . Cả hai chưa hề ra Bắc suốt chiều dài hai thời kỳ kháng chiến. Đúng như kế sách của CS Hà nội, Nguyễn hà Phan đã chết cháy, không nắm nổi Ban Bí thư trung ương Đảng với các tay CS Hà nội. Võ văn Kiệt khá thành công trong đổi mới kinh tế nhờ sống ở Miền Nam, học được một số kinh nghiệm kinh tế tự do, tư nhân thời VNCH. Nhưng Ô. cũng chỉ dọn sẵn tiệc cho người khác ăn. Sau vài lời cám ơn chiếu lệ, CS Hà nội cho Ô. về vườn, nhường chỗ cho những người CS Hà nội mặc tình múa gậy rừng hoang.
Gấp lửa bỏ tay người. Đốt cháy đối thủ là nghề của các đảng viên cao cấp xuất thân và hậu duệ của Bắc kỳ Cộng sản đảng. Đến Ô. Hồ còn sợ, phải nhờ đến cố vấn Liên xô áp lực mới thống nhứt được đảng với Ô. Trường Chinh, khi Chinh không chấp nhận sự lãnh đạo của Ô. Hồ, không chịu sáp nhập vào Đảng CS Đông dương.
Cũng nhằm đốt cháy đối thủ, CS Hà nội đã từng nướng gần trọn quân đội giải phóng trong cuộc gọi là Tổng công kích Tết Mậu thân, năm 1968, do những người CS Hà nội chủ xướng phát động, và chỉ huy. Quả đúng như câu ông bà cuả dân Nam Tiến ưa nói, ông thần hưởng khói nhang, cho hương lý nhậu nhẹt. (Còn tiếp)