Tốc độ phát triển của loại hình cà phê này đúng là như tàu siêu tốc. Với bàn ghế bằng loại gỗ thông rẻ tiền, khỏi phải sơn phết cầu kỳ, diện tích quán không cần rộng, trang trí không cần cầu kỳ. Đối với khách, quán không có nhạc cũng OK, không bạn ngồi một mình cũng OK luôn, chỉ cần cà phê sạch và wifi, lướt màn hình các loại smartphone để giao lưu với đời..., đúng theo nhịp sống nhanh của người đô thị thời hội nhập thế giới.
Các chủ quán thường treo bảng là ““cà phê rang xay tại chỗ” hay ““cà phê nguyên chất” thì ít nhiều không phải là khó thực hiện. Nhưng đến lời tuyên bố là “cà phê sạch”, thì theo Thanh Niên, không rõ đây có phải chỉ là kiểu quảng cáo theo phong trào hiện thời là tôn vinh cái gì “sạch”, như nước sạch, rau sach, gạo sạch… hay không. Nhưng nếu những người chủ của các quán loại này giữ được chữ tín của họ về chuyện phục vụ cà phê “sạch” thì ‘tuổi thọ’ của quán coi như sẽ được khách uống ‘bảo hiểm’ dùm.
Giá cả trung bình cộng cà phê “sạch” là công thức không chỉ dành cho khách uống cà phê hôm nay mà còn cần được thực hiện dài dài tới tương lai.
Công thức đó còn là một môi trường để hình thành những giá trị văn minh qua thói quen uống cà phê của người Sài Gòn thế hệ mới. Có thể còn quá sớm để nói về loại hình cà phê văn minh, nhưng việc không phụ lòng tin của khách ghiền cà phê như hiện nay, không đủ là tiền đề văn minh cà phê sao?
Người Sài Gòn hôm nay có thể đang hy vọng những quán cà phê bàn ghế lùn sẽ mở lại ký ức và định hình những giá trị mới về cái thú uống cà phê, để vẫn chào đón bình minh Sài Gòn trong một không gian ngát hương cà phê sạch.
- Từ khóa :
- Sài Gòn
- ,
- take away
- ,
- smartphone
Gửi ý kiến của bạn