KẺ KHỜ CHẲNG THỂ HÀNH XỬ KHÔN
Một ngày nọ tại thành Varanasi, mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày lễ hội của vương quốc. Người làm vườn của nhà vua cũng muốn tham dự lễ hội ấy.
Ông quyết định nhờ đàn khỉ mà ông cho ở nhờ trong vườn ngự uyển thay ông chăm sóc khu vườn. Ông hỏi Vua khỉ có thể tưới cây dùm ông khi ông vắng mặt không? Vua khỉ nhận lời và hứa rằng không những vua khỉ mà cả đàn sẽ tưới cây giúp ông.
Ngày người làm vườn đi dự lễ hội, Vua khỉ tập hợp tất cả bầy lại, kêu gọi cả bầy hãy tỏ lòng biết ơn người làm vườn bằng cách không phung phí nước khi tưới cây. Vua khỉ biết rằng người làm vườn đã cẩn trọng tiết kiệm từng giọt nước. Vua khỉ còn dặn thêm khi tưới phải tùy vào kích thước rễ dài, ngắn, to, nhỏ ra sao mà tưới nhiều hay ít nước.
Nghe dặn dò xong, bầy khỉ hào hứng bứng từng cây lên, cẩn thận đo kích thước của từng rễ một để quyết định nên tưới bao nhiêu nước cho thích hợp. Cứ thế bầy khỉ tưới nhiều nước cho những rễ lớn và tưới ít nước cho những rễ nhỏ. Chẳng mấy chốc, chúng đã bứng tất cả các cây trong vườn ngự uyển lên.
Khi ấy một nhà hiền triết đi ngang, thấy bầy khỉ bứng cây lên một cách phi lý, bèn dừng lại hỏi chúng tại sao. Bầy khỉ nói rằng chúng đang tỏ lòng biết ơn với người làm vườn vì ông ta đã cho chúng ở nhờ trong chỗ ông làm việc, và chúng đang tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân bằng cách tiết kiệm nước khi tưới cây cho ông ta.
Nhà hiền triết nghe xong, dạy cho bầy khỉ cách tưới vườn mà không tổn hại cây. Chỉ dạy xong, ông tạm biệt bầy khỉ và ngao ngán nghĩ thầm: “ Lòng thành chẳng cứu vãn được sự vụng dại của những kẻ khờ!”.
Một ngày nọ tại thành Varanasi, mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày lễ hội của vương quốc. Người làm vườn của nhà vua cũng muốn tham dự lễ hội ấy.
Ông quyết định nhờ đàn khỉ mà ông cho ở nhờ trong vườn ngự uyển thay ông chăm sóc khu vườn. Ông hỏi Vua khỉ có thể tưới cây dùm ông khi ông vắng mặt không? Vua khỉ nhận lời và hứa rằng không những vua khỉ mà cả đàn sẽ tưới cây giúp ông.
Ngày người làm vườn đi dự lễ hội, Vua khỉ tập hợp tất cả bầy lại, kêu gọi cả bầy hãy tỏ lòng biết ơn người làm vườn bằng cách không phung phí nước khi tưới cây. Vua khỉ biết rằng người làm vườn đã cẩn trọng tiết kiệm từng giọt nước. Vua khỉ còn dặn thêm khi tưới phải tùy vào kích thước rễ dài, ngắn, to, nhỏ ra sao mà tưới nhiều hay ít nước.
Nghe dặn dò xong, bầy khỉ hào hứng bứng từng cây lên, cẩn thận đo kích thước của từng rễ một để quyết định nên tưới bao nhiêu nước cho thích hợp. Cứ thế bầy khỉ tưới nhiều nước cho những rễ lớn và tưới ít nước cho những rễ nhỏ. Chẳng mấy chốc, chúng đã bứng tất cả các cây trong vườn ngự uyển lên.
Khi ấy một nhà hiền triết đi ngang, thấy bầy khỉ bứng cây lên một cách phi lý, bèn dừng lại hỏi chúng tại sao. Bầy khỉ nói rằng chúng đang tỏ lòng biết ơn với người làm vườn vì ông ta đã cho chúng ở nhờ trong chỗ ông làm việc, và chúng đang tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân bằng cách tiết kiệm nước khi tưới cây cho ông ta.
Nhà hiền triết nghe xong, dạy cho bầy khỉ cách tưới vườn mà không tổn hại cây. Chỉ dạy xong, ông tạm biệt bầy khỉ và ngao ngán nghĩ thầm: “ Lòng thành chẳng cứu vãn được sự vụng dại của những kẻ khờ!”.
Gửi ý kiến của bạn