Văn Hóa Việt Nam đặt chữ hiếu làm đầu. Ngay từ khi còn nằm nôi các em đã được ru bằng những câu ca dao:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con.
* * Núi Thái Sơn là địa danh nơi tộc Việt sống từ thời dựng nước. Sau này chúng ta bị Trung Quốc đánh đuổi, phải chạy từ từ xuống phía Nam.
Hoặc:
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Và như thế, lòng Hiếu và Thảo đã ăn sâu vào máu của cả dân tộc (không kể tuổi tác, thời gian và không gian).
Khi sang xứ người, các em được bồi đắp thêm nền văn hóa phương Tây: Các em tập tự lập từ thủa nằm nôi, tập làm phụ mẹ vài việc lặt vặt trong nhà để giúp đỡ mẹ. Đây cũng là những hành động thể hiện chữ Hiếu, và đặc biệt có một ngày Lễ Mẹ. Trong dịp này, con, cháu và toàn thể gia đình nhớ đến mẹ hiền, đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ bằng mọi hình thức: tặng quà, mời đi ăn, cùng đi du lịch với mẹ, ở xa thì về thăm mẹ hoặc gọi điện thoại thăm mẹ... Đặc biệt các em nhỏ được thầy cô nhắc nhở và giúp đỡ các em làm quà biếu mẹ.
Thật hạnh phúc biết bao, khi người mẹ nhận được những món quà thật dễ thương, thật đơn giản do chính đứa con bé nhỏ, thân yêu tự tay làm.
Ngày mới sang Mỹ, tôi đã bật khóc khi con trai tôi len lén đặt một hình vẽ đóa hoa hồng trên gối tôi. Đóa Hoa Hồng được vẽ bằng bút chì, nhưng vẽ rất cẩn thận. Đã hơn 20 năm qua, đóa hoa ấy vẫn nằm trang trọng trong phòng tôi và nằm sâu trong trái tim tôi.
Xin chân thành ghi tạc nền Văn Hóa Việt Nam và Văn Hóa Mỹ. Xin cám ơn ngày Lễ Mẹ.
Trúc Xanh – GKH
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho trọn chữ hiếu mới là đạo con.
* * Núi Thái Sơn là địa danh nơi tộc Việt sống từ thời dựng nước. Sau này chúng ta bị Trung Quốc đánh đuổi, phải chạy từ từ xuống phía Nam.
Hoặc:
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao, biển rộng mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Và như thế, lòng Hiếu và Thảo đã ăn sâu vào máu của cả dân tộc (không kể tuổi tác, thời gian và không gian).
Khi sang xứ người, các em được bồi đắp thêm nền văn hóa phương Tây: Các em tập tự lập từ thủa nằm nôi, tập làm phụ mẹ vài việc lặt vặt trong nhà để giúp đỡ mẹ. Đây cũng là những hành động thể hiện chữ Hiếu, và đặc biệt có một ngày Lễ Mẹ. Trong dịp này, con, cháu và toàn thể gia đình nhớ đến mẹ hiền, đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ bằng mọi hình thức: tặng quà, mời đi ăn, cùng đi du lịch với mẹ, ở xa thì về thăm mẹ hoặc gọi điện thoại thăm mẹ... Đặc biệt các em nhỏ được thầy cô nhắc nhở và giúp đỡ các em làm quà biếu mẹ.
Thật hạnh phúc biết bao, khi người mẹ nhận được những món quà thật dễ thương, thật đơn giản do chính đứa con bé nhỏ, thân yêu tự tay làm.
Ngày mới sang Mỹ, tôi đã bật khóc khi con trai tôi len lén đặt một hình vẽ đóa hoa hồng trên gối tôi. Đóa Hoa Hồng được vẽ bằng bút chì, nhưng vẽ rất cẩn thận. Đã hơn 20 năm qua, đóa hoa ấy vẫn nằm trang trọng trong phòng tôi và nằm sâu trong trái tim tôi.
Xin chân thành ghi tạc nền Văn Hóa Việt Nam và Văn Hóa Mỹ. Xin cám ơn ngày Lễ Mẹ.
Trúc Xanh – GKH
Gửi ý kiến của bạn