Đã hai tuần liên tiếp, Cindy Trần không đến lớp Việt Ngữ vào ngày Chủ Nhật. Tôi gọi điện thoại tới nhà, em bắt máy, ấp úng:
“Thưa cô, em không tới lớp được, em bận lắm”.
Tôi hỏi em bận chuyện gì, em không nói. Tôi hỏi cô có thể giúp đỡ được gì em không thì em nói da không. Em cúp máy vội quá! Em có đau ốm gì không? Tôi quyết định tới nhà thăm em.
Chiều thứ Bảy, tôi lái xe tới nhà em. Chính em ra mở cửa, khuôn mặt xanh xao, mắt trông có vẻ như thiếu ngủ. Em tiếp tôi ở phòng khách. Tôi nhẹ nhàng hỏi lý do bỏ lớp của em. Cindy chớp mắt, giọng em rất buồn:
“Cô ơi, mấy hôm nay mẹ em phải vào bịnh viện, em phải ở nhà trông em. Em còn phải tới bịnh viện chăm sóc mẹ em nữa. Cô biết không, mùa này có ngày lễ Mẹ, rồi ngày báo hiếu Vu Lan sắp tới, em chỉ cầu mong cho mẹ em sớm lành bệnh cả nhà mới vui vẻ được.”
Lúc em đưa tôi ra sân, em cầm tay tôi:
“Cô ơi! Sáng hôm nay ba em báo tin là bác sĩ cho biết mẹ em đã qua cơn nguy hiểm rồi. Có thể tuần tới mẹ em về nhà được, lúc đó, em sẽ đi học lại. Em nhớ trường nhớ lớp lắm.”
Rồi em hạ giọng:
“Mà mẹ vẫn quan trọng nhứt, phải không cô?”
Tôi gật đầu, xiết chặt tay em. Mới mười ba tuổi, Cindy đã chửng chạc, biết suy nghĩ rất người lớn.
Trên đường về, tôi cũng tiếp sức cầu nguyện cùng với em Cindy, cho người mẹ của em được an lành sớm trở về nhà!
“Thưa cô, em không tới lớp được, em bận lắm”.
Tôi hỏi em bận chuyện gì, em không nói. Tôi hỏi cô có thể giúp đỡ được gì em không thì em nói da không. Em cúp máy vội quá! Em có đau ốm gì không? Tôi quyết định tới nhà thăm em.
Chiều thứ Bảy, tôi lái xe tới nhà em. Chính em ra mở cửa, khuôn mặt xanh xao, mắt trông có vẻ như thiếu ngủ. Em tiếp tôi ở phòng khách. Tôi nhẹ nhàng hỏi lý do bỏ lớp của em. Cindy chớp mắt, giọng em rất buồn:
“Cô ơi, mấy hôm nay mẹ em phải vào bịnh viện, em phải ở nhà trông em. Em còn phải tới bịnh viện chăm sóc mẹ em nữa. Cô biết không, mùa này có ngày lễ Mẹ, rồi ngày báo hiếu Vu Lan sắp tới, em chỉ cầu mong cho mẹ em sớm lành bệnh cả nhà mới vui vẻ được.”
Lúc em đưa tôi ra sân, em cầm tay tôi:
“Cô ơi! Sáng hôm nay ba em báo tin là bác sĩ cho biết mẹ em đã qua cơn nguy hiểm rồi. Có thể tuần tới mẹ em về nhà được, lúc đó, em sẽ đi học lại. Em nhớ trường nhớ lớp lắm.”
Rồi em hạ giọng:
“Mà mẹ vẫn quan trọng nhứt, phải không cô?”
Tôi gật đầu, xiết chặt tay em. Mới mười ba tuổi, Cindy đã chửng chạc, biết suy nghĩ rất người lớn.
Trên đường về, tôi cũng tiếp sức cầu nguyện cùng với em Cindy, cho người mẹ của em được an lành sớm trở về nhà!
Gửi ý kiến của bạn