Hôm nay,  

Nên Bỏ Ngay Cái Lối Độc Quyền Chống Cộng!

14/04/200000:00:00(Xem: 5413)
Tôi năm nay tuổi ngoài ngũ bó, nhưng sức khỏe vẫn còn khang kiện, tinh thần vẫn ngùn ngụt như hỏa diệm sơn. Các cụ xưa vẫn thường nói, trường đồ tri mã lực, thức lâu mới biết đêm dài. Có sống kiếp tỵ nạn ngót một phần tư thế kỷ, tôi mới thấy được ai vàng ai thau, ai có lòng với đại cuộc dân tộc, ai vì miếng đỉnh chung, sớm đầu tối đánh, sớm khoác áo quốc gia, tối treo cờ cộng sản trong nhà. Tôi nói đây không phải là nói hươu nói vượn mà nói thật trăm phần, nói có sách mách có chứng... [tòa soạn mạn phép đục bỏ 8 dòng].

Gần đây, đọc báo tôi thấy nói người Việt mình ở bên Mỹ biểu tình mà cũng tranh nhau, đánh nhau, rồi hội đoàn này đuổi hội đoàn kia. Chuyện nghe thật buồn. Tuần trước, đọc bài Gẫy Súng Gẫy Viết của ông Tưởng Năng Tiến, tôi thấy thấm thía quá. Đúng như một thi sĩ nào đã viết:

Gươm thù phủ áo quốc gia Bút nghiên cạn mực, gian tà bủa vây Đời sau còn được bao ngày Ngẩng lên cạn mặt, cau mày núi sông Ra đi trái đất nửa vòng Mà thù xưa vẫn chất chồng đuổi theo.

Nhân nói đến chuyện "phe ta khoái đánh phe mình, để cho cộng ngố vổ răng nó cười", tôi lại nhớ đến bài thơ của Bút Tre Kà Tót mà thằng con trai tôi nó mới sưu tầm được trên Internet. Tiện đây xin cống hiến luôn qúy báo để qúy vị và qúy độc giả cùng suy ngẫm:

Phe ta rủ nhau biểu tình Biểu xong lại oánh phe mình te tua! Phe mình nhất định không thua Oánh phe ta đến mút mùa lưu vong. Việt cộng nó chạy lòng vòng Vỗ tay khen kiểu chống công tuyệt vời Đảng ta nhờ thế, sống đời Nhìn phe chống cộng rã rời chống nhau Quê hương tan nát thét gào Giang hồ toàn những anh hào mẻ gươm!

Đọc những câu thơ trên thấy thật chí lí, thấy thật buồn bực, nhưng tôi không hề thất vọng đâu. Tôi cũng mong người Việt ai cũng giống tôi thì cộng sản chết không có chỗ chôn.

Lương Khai V., Lakemba NSW

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.