Theo tin phân tích của Ngọc Hân, Đài VOA Washington DC, tường trình từ Sydney, Australia, ngày Thứ Hai 07.04.2014, đây không phảỉ là lần đầu, “Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai-Cửu Long Úc Châu tại Sydney từ năm 2011, đã nhiều lần vận động chính giới và công luận về khả năng tác hại không thể đảo ngược của 9 đập thuỷ điện tại Lào và 2 đập thuỷ điện tại Cao Miên.
“Cựu Thẩm phán Trương Minh Hoàng, đương nhiệm Trưởng Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai-Cửu Long Úc Châu nói rằng, cuộc vận động mới nhất của Nhóm Nghiên Cứu là văn thư gởi 3 vị Ngoại trưởng Julie Bishop của Úc, John Kerry của Mỹ và Fumio Kishida của Nhật Bản hồi cuối tháng Hai năm 2014 và vừa được phổ biến nhân dịp Hội Nghị Thượng Đỉnh MRC tại Sài Gòn ngày 5 tháng 4 năm 2014.
“Bản dịch Tiếng Việt và nguyên bản Tiếng Anh của 3 văn thư này do Luật sư Lưu Tường Quang, Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, Tiến sĩ Trần Thạnh và Luật gia Trương Minh Hoàng cùng ký tên, cũng đã được Trang Mạng Boxitvn.net tại Việt Nam đăng tải ngày 05.04.2014.
“Theo lời Luật sư Lưu Tường Quang, 3 văn thư có cùng nội dung là yêu cầu 3 quốc gia cấp viện chính cho Tiểu Vùng Sông Mekong, lên tiếng đình chỉ việc xây dựng 11 đập thủy điện tại Lào và Cao Miên trong 10 năm. Nhưng mỗi văn thư đều được soạn thảo dựa vào chính sách và chương trình viện trợ riêng của Úc, Mỹ và Nhật Bản, mà mục tiêu chung là phát triển bền vững phù hợp với nhu cầu an sinh của dân chúng trong Vùng, kể cả trên 20 triệu đồng bào Việt Nam tại Đồng Bằng Cửu Long.
“Tiến sĩ Huỳnh Long Vân nói rằng chính Nhóm Chuyên Viên của MRC cũng đã đề nghị đình hoãn 10 năm việc xây dựng Đập Xayaburi tại Lào và 10 đập thủy điện khác, để các cuộc nghiên cứu nghiêm túc về tác hại môi trường và an sinh công chúng có thể được thực hiện. Theo Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, tài nguyên Sông Mekong cần được khai thác để góp phần phát triển nền kinh tế của các quốc gia trong lưu vực, nhưng phải theo đường hướng bảo tồn những giá trị của nông ngư nghiệp, văn hoá, nhân sinh, xã hội và hệ sinh thái.
“Một trong những khuyết điểm của dự án xây đập thủy điện mà Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai-Cửu Long đã nêu lên, là Lào và Cao Miên đã cố ý chọn giải pháp đập thuỷ điện mà không nghiên cứu khả thi kỹ lưỡng những kỹ thuật điền thế khác như điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân, nhằm cân bằng các phí tổn cùng lợi ích để tìm ra phương án tối ưu thích hợp với cơ bản phát triển bền vững.
“Bởi vậy, Tiến sĩ Trần Thạnh nhận xét rằng, theo ước tính của MRC, trên phương diện lợi ích kinh tế, tất cả 11 đề án đập thủy điện, nếu được thực hiện, sẽ chỉ cung ứng 6 - 8% nhu cầu điện năng của khu vực vào năm 2025 trong khi những tác động tiêu cực gây ra sẽ khiến cho tình trạng nghèo khó trở nên bi đát hơn và khoảng cách giàu nghèo cũng tăng thêm trong khu vực.
“Như Luật sư Lưu Tường Quang đã nói, lập luận của Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai-Cửu Long Úc Châu là, tuy Úc, Mỹ và Nhật Bản theo đuổi chính sách và chương trình viện trợ riêng cho Tiểu Vùng Mekong, nhưng cả 3 đều theo đuổi mục đích chung, nên tiếng nói của họ có thể có ảnh hưởng.”
Trong khi người Việt hải ngoại như Nhóm Nghiên Cứu Văn Hoá Đồng Nai-Cửu Long Úc Châu, không còn chánh quyền, không có công pháp quốc gia, nhưng vì tình yêu nước, thương đồng bào VN mà làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để cứu đồng bằng Sông Cửu Long, là vựa lúa của cả nước, cái nôi của văn minh miệt vườn trước kế hoạch xây đập của các nước thượng nguồn, chánh yếu là Trung Cộng, cho vay vốn cho các nước nhỏ như Lào, Miên làm cái việc cạn dòng sông Cửu Long mà VN là nước bị thiệt hại nhiều nhứt.
Trong khi đó, dù phiên họp quốc tế tổ chức tại Saigon, Thủ Tướng VNCS Nguyễn tấn Dũng người Tây Nam Bộ, gốc gác Miền Nam như Luật gia Trương minh Hoàng, Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, thế mà người CS cầm đầu chánh phủ VNCS Ô. Dũng chủ toạ hội nghị về việc quản lý và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên nước là mục tiêu quan trọng, nhưng lại không thảo luận gì về hậu quả tai hại cho VN nếu 11 đập thủy điện tại Lào và Cao Miên được xây dựng.
Trong khí đó, nguy cơ Miền Tây điêu tàn vì Cữu Long bị các đặp thượng nguồn cản nước làm cạn dòng, vựa lúa của cả nước bi nhiễm mặn, ruộng đồng lừng phèn, xóm làng bi chiềm dưới làn nước mặn đang ở tình trạng báo động đỏ của thế giới.
Nhớ xưa VN Cộng Hoà là thành viên thường trực của HARZA Mekong, VNCH có quyền phủ quyết những dự án xây đập của các nước thượng nguồn có nhiều tranh luận như 11 đặp nói trên. Nhưng sau khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm được VNCH, VN Cộng sản không phải là thành viên. Mãi mấy năm sau, VNCS tranh thủ mới vào được Uỷ Hội Sông Mekong gọi tắt là MRC (Mekong River Commission). Lúc bấy giờ Ngoại Trưởng của VNCS cố tranh thủ cho VNCS tham gia vào, hy sinh quyền phủ quyết của VN, cơ sự tai hại mới xảy ra như ngày nay cho VN./.(Vi Anh)
Gửi ý kiến của bạn