Hôm nay,  

Truyện Cổ Tích: Út Hương phụ trách, Tác giả: C.B Varma, Người dịch: Út Hương

06/04/201400:00:00(Xem: 1540)
blank
TRUYỆN KỂ VỀ CON NAI RURU

Tóm tắt: Ngày xưa, có một chú nai tên là Ruru có một bộ lông rất đẹp với 2 cái sừng lóng lánh như nạm ngọc và kim cương. Ruru còn biết nghe va nói tiếng người. Ruru rất sợ loài người hiểm ác, lánh ẩn trong rừng sâu. Nhưng một hôm đã cứu sống một người đàn ông bị giòng nước cuốn đi. Người đàn ông muốn đền ơn nhưng Ruru nói xin đừng cho ai biết chỗ ở của Ruru. Người đàn ông thề thốt sẽ giữ kín, nhưng sau đó vì hoàng hậu năm mơ biết được có con nai quý nên xin vua được bắt Ruru về. Người đàn ông được nai cứu tham tiền đã hướng dẫn nhà vua và đưa tay chỉ chỗ Ruru cư ngụ trong rừng sâu...

Kỳ 3 (tiếp theo và hết)

Nhưng lạ thay, khi hắn đưa tay chỉ về phía chỗ Ruru ở, cánh tay của hắn xụi lơ như đã lìa khỏi thân.

Tuy nhiên nhà vua cũng thấy được Ruru và bàng hoàng trước vẻ đẹp của nó.

Khi phát hiện, nhà vua cùng đoàn tùy tùng chỉa cung tên về phía nó. Ruru nói với nhà Vua bằng tiếng người: “ Thưa Ngài, trước khi giết tôi, xin Ngài cho tôi biết tại sao Ngài đến đây được vì xung quanh vùng này tôi chưa hề thấy dấu chân người”. Nhà vua thích thú trước vẻ duyên dáng của con nai, bèn chỉa cung tên về phía người dẫn đường. Khi ấy Ruru cất lời:


“Chẳng thà vớt củi dưới sông
Còn hơn vớt kẻ vô ơn, vô nghì.”

Nghe vậy nhà Vua tò mò, xin Ruru có thể giải thích rõ hơn. Ruru kể lại câu chuyện nó đã cứu mạng gã đàn ông nọ. Nhà Vua vô cùng cảm kích lòng từ và lòng dũng cảm của Ruru. Cùng lúc đó, nhà vua lại vô cùng phẫn nộ trước tính vô ơn của gã dẫn đường và định giương cung bắn hắn ta. Nhưng Ruru xin nhà Vua tha mạng cho hắn. Vua đồng ý và mời Ruru về thăm vương quốc của ông. Ruru nhận lời, bước lên chiếc kiệu tráng lệ của nhà Vua để về kinh đô. Tại đây Ruru đứng trên ngai vàng và ban nhiều thời Pháp cho Vua, hoàng hậu, các hoàng tử và quần thần trong triều. Sau đó, Ruru lại trở về nơi nó sống tận trong rừng sâu. Ruru la một trong những kiếp trước của đức Phật.

Bài học của câu chuyện:

Dò sông dò biển khó dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người!

Hay: Cứu vật vật trả ơn. Cứu nhơn, nhơn trả oán.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.