Chủ Nhật vừa rồi bé Nhi đã giận mẹ. Chuyện là trong bữa ăn sáng, bé Nhi muốn ăn trứng với bánh mì trước khi tới lớp học tiếng Việt, nhưng mẹ dọn ra bánh mì nướng kẹp thịt và rau và nói nhà hết trứng rồi! Bé Nhi rất ghét ăn rau, nên nhất định không ăn bánh mì. Mẹ đã kiên nhẫn lấy mấy miếng rau ra, cầm ly sữa dỗ bé Nhi uống. Bé Nhi lắc đầu quay quậy, cho tới giờ phải ra xe đi học.
Đến lớp, bé Nhi đói bụng quá, lại càng giận mẹ nhiều hơn. Bé Nghi không chịu học mà ngồi khóc. Cô giáo đang dỗ dành Nhi thì mẹ đã đứng ngoài cửa lớp. Mẹ xin phép cô giáo cho bé Nhi nghỉ học 15 phút để ăn. Cô giáo vui vẻ dẫn bé Nhi ra khỏi lớp và giao cho mẹ.
Trên tay mẹ đang cầm cái gói nhỏ. Mẹ đưa bé Nhi vào một phòng trống bên cạnh, mở gói ra. Mùi bánh mì và mùi trứng bốc lên thơm phưng phức. Bé Nhi quên cả giận, ăn thật nhanh. Ngon quá, lại còn cả chai nước cam mát rượi nữa. Bé Nhi muốn cầm tay mẹ làm hòa nhưng mắc cỡ quá!
Chiều về, mẹ hỏi bé:
“Con còn giận mẹ nữa không?”
Bé Nhi vẫn chưa dám lên tiếng. Mẹ hôn chùn chụt lên hai bên má của bé.
“Mẹ mua bánh ngọt đền con nữa nè. Đừng giận mẹ nữa nghen!”
Bé Nhi xấu hổ quá. Mẹ đã lo chăm sóc cho bé Nhi, chiều chuộng, thương yêu mà còn sợ Nhi giận. Cô giáo dạy: “Phải biết nói lời xin lỗi”. Bé Nhi cười, dụi dầu vào ngực mẹ:
“Xin lỗi mẹ, từ nay về sau con không hư như vậy nữa.”
. Ghi chú: Bé Nhi gửi lá thư này tới trang thiếu nhi có phải là muốn xin lỗi mẹ thêm một lần nữa không? Bé Nhi ngoan quá! Mình có lỗi, biết xin lỗi là mình không còn lỗi nữa, nhưng bé Nhi ơi, với điều kiện là mình không tái phạm nữa mới được. (BN)
Gửi ý kiến của bạn