Em thít (thích) bà nội em kể chyện (chuyện) nàng Bạch Tuyết nắm (lắm). Nàng Bạch Tuyết còn có bảy chú Lùn rớt (rất) dễ thương. Em khôn (không) thít (thích) bà dì gẻ (ghẻ), bà quá át (ác) đi. Nhưn (Nhưng) bà nội em kể nửa chyện (chuyện) thì em đã ngủ rồi, nên em chưa nhe (nghe) phần sau... Em khôn (không) biếc (biết) nàng Bạch Tuyết ăn trái táo rồi có chếc (chết) luôn khôn (không)? Nhưn (Nhưng) em có nghe bà nội kể là mấi (mấy) chú lùn để nàng Bạch Tuyết nằm trên cái dưòn (giường) và để diều (nhiều) hoa quanh dườn (giường).
Em nói với nội, em muốn biếc (biết) nàng Bạch Tuyết sống lợi (lại) ra sao, vì bà nội em nói nàng Bạch Tuyết sống lợi (lại). Thì bà nội nói em phải không vừa nhe (nghe) vừa ngủ thì mới biếc (biếc) chuyện về sau khi nàng Bạch Tuyết sống.
Em sẽ cố gắn (gắng) khôn (không) ngủ để nhe (nghe). Nhưn (Nhưng) tiến (tiếng) nói của bà nội kể chyện (chuyện) cứ làm em buồng (buồn) ngủ và em cứ ngủ mà em khôn (không) biếc (biết) là em ngủ khi nào. Em nghỉ (nghĩ) ra rồi, em sẽ nói bà nội kể chyện (chuyện) phần sau trước thì lúc đó em còn chưa ngủ vì phần trước em đã nghe diều (nhiều) lần rồi.
Bé Thi
Lớp Hai
Gửi ý kiến của bạn