Có một anh nhà nghèo chuyên sống bằng nghề bắt cá. Một hôm anh cho thuyền ra xa bờ sông chừng 3 cây số, chỗ luồng cá đang lội và móc một con cá nhỏ làm mồi, rồi thả mồi xuống nước. Anh mừng thầm vì biết chắc mình sẽ câu được một con cá mẹ đem về nấu canh chua. Anh đoán không sai, cá mẹ đã táp trúng mồi vì muốn bảo vệ đàn con. Câu thêm một hồi nữa vẫn không thêm được con cá nào, anh quyết bơi thuyền vào lại bến sông. Lên đến bờ, anh nhanh tay lấy con cá mẹ lúc nãy đem ra đánh vẩy. Anh làm vậy để thịt cá về đến nhà vẫn còn ngon. Tuy nhiên vì lơ đãng, anh giữ cá không đủ chặt. Cá quẫy mạnh, tuột ra khỏi tay anh, phóng liền xuống sông. Cá lội ra thật xa với thân mình còn máu chảy dầm dìa. Anh tiếc rẻ nhìn theo con cá!
Hôm sau anh lại thả thuyền. Anh lại nhìn thấy một đàn cá đang theo luồng nước. Anh móc mồi thả xuống giữa đàn cá con và tin rằng lần này cũng sẽ bắt được một cá mẹ lớn. Quả nhiên cá mẹ lại cắn câu, và anh vô cùng bàng hoàng khi thấy đó chính là con cá mẹ đã bị anh đánh vẩy hôm qua. Anh không thể mường tượng được tại sao một con cá đã bị đánh hết vẩy hai bên, mang thương tích lại có thể lội 3 cây số đường sông nước, để quay về tiếp tục bảo vệ đàn con của nó. Anh cẩn thận kéo cần câu lên, nhanh chóng gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng cá và thả cá lại xuống sông... Anh cảm thấy phải đổi nghề khác và không đi câu cá nữa...
Đây là câu chuyện từ bài Pháp Thoại của một thiền sư, để chứng minh rằng, tình mẫu tử không phải chỉ ở con người, mà tình mẫu tử vẫn vô cùng thiêng liêng với bất cứ sinh vật nào sống trên trái đất. (BN)
Gửi ý kiến của bạn