Em khôn (không) thít (thích) trời mưa. Em đi học phãi (phải) mặt (mặc) nhiều áo lạn (lạnh). Em bị ướt khi ra sơn (sân) và em khôn (không) chạy dỡn (giỡn) ỡ (ở) sơn (sân) được vì sợ té. Mấy hôm nay trời mưa hoài mà má khôn (không) cho nghỉ học. Má nói ông trời buồn vì em khôn (không) muốn đi học, ông trời khóc.
Nhưng vậy là trời sai rồi. Nếu muốn em thít (thích) đi học thì trời phải nín khóc ngay.
Mà lạ ghê, mỗi lần em khóc, má la và nói “nín ngay”, em xợ (sợ) và nín liền. Sao khôn (không) ai la ông trời để ông trời nín khóc. Chủ Nhật này em sẽ hõi (hỏi) cô em coi ông trời sợ ai, chúng em sẽ mét (méc) và ông trời sẽ nín khóc, em đi học sẽ vui hơn.
Quỳnh Anh
Lớp Một
Gửi ý kiến của bạn