Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Báo Đảng Vây Đánh Nhà Ly Khai, Bị Trí Thức Trả Đũa

22/01/200100:00:00(Xem: 3971)

(Nối kết gửi đến các bạn bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trao đổi với nhà báo Nguyễn Như Phong, người viết bài MẶT THẬT CỦA MỘT VÀI NGƯỜI MƯỢN DANH "HIỀN SĨ" KHOÁC CHIÊU BÀI "DÂN CHỦ" nhằm bôi nhọ hạ nhục ông Hà Sỹ Phu trên tờ An Ninh Thế Giới ngày 4 tháng 1 năm 2001. Vì các báo nhà nước CSVN né tránh không loan tải, nên tờ Đối thoại, tiếng nói của chủ nhân đất nước, đã tiếp tán phát bài viết này. Xin hoan hô Đối thoại.)
Trao đổi với nhà báo Nguyễn Như Phong về bài Viết MẶT THẬT CỦA MỘT VÀI NGƯỜI MƯỢN DANH "HIỀN SĨ" KHOÁC CHIÊU BÀI "DÂN CHỦ"
Bài báo đăng trên "An ninh Thế giới" số ra ngày 4 tháng 1 năm 2001 có cái tên quyết liệt và nghe có vẻ hạ nhục ở những chữ "mặt thật", "mượn danh", "khoác chiêu bài" nhưng nội dung lại tương đối hiền hoà, tương đối chân thực và không cố tình xúc phạm. Khi nói đến ông Mai Thái Lĩnh, tác giả còn sơ suất viết: Mai Thái Lĩnh thế này ... Lĩnh thế kia ... ; nhưng nói đến tiến sỹ Hà Sỹ Phu, tác giả luôn trân trọng với đại từ "ông". Âu đây cũng là biểu thị một nếp sống văn minh, một tinh thần văn hoá mới của công an ta . Thật là mừng và đáng khích lệ. Có điều băn khoăn là không biết tác giả đã xin ý kiến các ông Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh trước khi đăng bài công bố các buổi trò chuyện riêng này chưa " Nhận dạng con người, tác giả nêu đặc điểm: "bàn tay có những ngón ngắn, ngắn đến mức lạ lùng". Có người cho rằng tình tiết này dụng ý bôi xấu; song tôi nghĩ tác giả đã lưu ý đến một dị tướng. Tướng ngũ đoản phải chăng thường biểu hiện một biệt tài . Tôi không muốn liên tưởng đến Đặng Tiểu Bình vì sợ Hà Sỹ Phu không bằng lòng. Với con mắt nghề nghiệp, nhìn chữ viết, tác giả đoán định ngay đây là một người "được học hành tử tế theo những khuôn mẫu khắt khe của nền giáo dục ngày xưa". Ông cũng khách quan và thẳng thắn khi khẳng định Hà Sỹ Phu "là Phó Tiến Sỹ (lẽ ra nên sử dụng thuật ngữ hiện tại: Tiến sỹ) nghiêm chỉnh chứ không phải như rất nhiều Phó "rởm" như hiện nay". Tuy nhiên, nhà báo lại tỏ ra không công bằng khi mỉa mai: "kể cả khi giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học Việt nam tại Đà Lạt, ông chưa có công trình nghiên cứu nào giúp ích cho nước, cho dân". Không biết anh Như Phong có đưa ra được dẫn chứng để so sánh xem ở nước ta có mấy nhà khoa học làm quản lý, làm lãnh đạo ở thứ bậc như Hà Sỹ Phu, và ... cao hơn, có công trình nghiên cứu giúp ích cho nước, cho dân nhiều hơn Hà Sỹ Phu không" Hay là hoạ chăng họ chỉ đứng tên chủ nhiệm một cách hoàn toàn hình thức cho vài chương trình, vài đề tài nghiên cứu cấp nọ cấp kia; mà trong đó rất nhiều cái sau khi bảo vệ thì được xếp kỹ vào ngăn tủ, không bao giờ có ai mở ra xem! Vả chăng, thế nào thì được xem là công trình nghiên cứu có ích cho nước, cho dân" Gần đây tôi thấy người ta trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho cả công trình khoa học sử dụng bảo vệ luận án Phó Tiến Sỹ ở nước ngoài (giống như Hà Sỹ Phu) mà giá trị chủ yếu chỉ là mô tả kết quả một số thực nghiệm theo giáo sư gợi ý trên các thiết bị thí nghiệm ở Liên Xô.
Nhà báo Như Phong còn phàn nàn "Tiếc thay, ông ta (HSP) đã đi trái nghề"! Song, có nhất thiết rằng trái nghề thì thật là "tiếc thay" không, khi mà nhà văn xuôi cổ điển mẫu mực, nhà tư tưởng có nhiều ảnh hưởng đến văn học Pháp Blaise Pascal lại xuất thân từ một nhà toán học; khi mà người ta nhớ đến tính chất triết học độc đáo ở "Thuyết không thể biết" của Thomas Henri Husly không kém gì các tác phẩm về sinh vật học của nhà sinh vật học này; khi mà những đống góp lớn lao của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện chủ yếu lại là các công trình về xã hội học của ông"
Một bạn đồng niên trong Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt nam có lần tâm sự với tôi: "Cứ ở lại làm khoa học tự nhiên như ông lại hơn". Tôi trả lời: "Trong cái buổi xã hội đang chuếnh choáng, vô hướng này, làm chính trị cần thiết và quan trọng hơn nhiều chứ!" Chính trị sai buộc nhà khoa học phải chứng minh ngô bổ hơn gạo; phải chứng minh Darwin là phản động, Mitshurin- Lysenko mới đúng đắn; phải chứng minh một nước nông nghiệp nhất định phải và có thể tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ngay cả khi không còn hệ thống xã hội chủ nghĩa !!!
Chợt nhớ, gần đây báo chí dấy lên bàn luận về danh hiệu Viện sỹ ở nước ta . Họ bảo chỉ có những Viện sỹ trước đây được các nước XHCN phong thì mới chính hiệu . Các Viện ở nước tư bản và ngay cả những tiến sỹ có công trình nghiên cứu thật đặc sắc nhưng gần đây được các Viện ở Nga (không còn là XHCN nữa) phong tặng, đều không có giá trị! Họ bảo ông Đặng Hữu dù chỉ được Viện con của Liên xô (Viện Cầu Đường ), ông Phạm Minh Hạc dù chỉ được một viện chuyên ngành (Viện Sư Phạm), ông Nguyễn văn Đạo dù chỉ được viện nhỏ của Tiệp Khắc phong nhưng rõ là Viện sỹ bởi vì các viện đó đều là quốc doanh, trong khi Viện Hàn lâm Khoa học New York chỉ là viện tư . (Xin lỗi các anh Đặng Hữu, P M Hạc, N V Đạo, tôi hoàn toàn không có ý đánh giá thấp các anh). Họ không biết ở Hoa Kỳ, hầu hết các trường đại học uy tín nhất, trong đó có Havard đều là đại học tư . Họ không biết gần đây tối thiểu phải là Phó Tiến Sỹ mới được phong, trong khi trước đây Liên Xô và các nước XHCN phong Viện sỹ cả kỹ sư, thậm chí cả người chưa có bằng đại học. Một số nhà báo không am hiểu nhiều trong lĩnh vực này ngộ nhận đã đành, đáng phàn nàn là một số người có học hàm học vị cao cũng hùa theo một cách ngớ ngẩn. Biết đến bao giờ nhà báo, nhà khoa học của ta mới được thoát ra khỏi nỗi cam tâm làm nô lệ tay sai cho những chỉ đạo chính trị không trong sáng! Biết đến bao giờ người ta mới chịu từ bỏ chủ trương "bốc thơm" người-củaĐDảng và sẵn sàng hạ uy thế người-của-nhânđân
Trước tình trạng bất khả phân: Mỹ thường lên án Việt Nam, Trung Quốc ... vi phạm nhân quyền trong khi các nước này lại phản ứng bằng cách tố cáo như thế là can thiệp nội bộ, Hà Sỹ Phu thấy cần thiết phải để cho LHQ đứng ra cầm trịch phân xử, phải cho phép LHQ đi kiểm tra và tổ chức kiểm tra chéo việc thực hiện nhân quyền giữa các nước. Đây là một ý tưởng hay, cần phấn đấu thực thi . Vậy mà khi nghe ông nói, nhà báo lại "tưởng đây là người trên trời rơi xuống, cứ mê mê tỉnh tỉnh".


Dễ dàng kích động độc giả căm thù quyết liệt đối với Hà Sỹ Phu hơn cả là những dòng sau đây: "ông ta viết rằng người Việt Nam là hèn mạt, là tham lam, dân tộc Việt Nam là không có tư tưởng ... chỉ như con ve, con bét bám trên cổ con sư tử là nền văn minh nhân loại ....., tôi chưa từng thấy có "sỹ phu" nào mà lại chửi đồng bào mình đến mức tệ hại như vậy".
Sau khi kích động độc giả, nhà báo công an chuẩn bị dư luận bằng cách vận dụng điều 2385 trong cuốn "Mỹ quốc Pháp điển" để đưa Hà Sỹ Phu đến chỗ "phải bị tuyên phạt cao nhất tới 20 000 USD hoặc phải ngồi tù 20 năm". Ở đây không biết cố tình hay vô ý nhưng rõ ràng Nguyễn Như Phong đã liên hệ một cách bừa bãi . Sao ông không biết lưu ý rằng tội trạng ghi trong điều 2385 phải là "cố ý hô hào, kích động, khuyến khích lật đổ hay phá rối chính phủ Mỹ và các tổ chức chính quyền cấp dưới"".
Hà Sỹ Phu không hề hô hào lật đổ hay phá rối chính phủ. Ông cũng không hề nói xấu dân tộc, nói xấu Đảng. Còn thì, nói Đảng xấu, nói dân tộc xấu không phải là tội trạng. Nam Cao, Lỗ Tấn, Bá Dương (trong cuốn sách nổi tiếng, rất hay: "Người Trung Quốc xấu xí" )... đã từng mổ xẻ không thương tiếc những hủ bại, hèn kém của dân tộc mình. Nhà thơ Ba Lan vĩ đại Adam Michkevich cũng từng "dệt ngày đêm tấm khăn liệm tổ quốc". Đấy là những "Trái tim lớn mang niềm đau khổ lớn". Đấy là sự tự nhận thức vật vã đau đớn để thoát xác vươn lên. Tuân Tử vốn rất trọng người biết chê . Ông nói: người khen ta mà khen không đúng là muốn hại ta, người khen ta mà khen đúng là bạn ta, người chê ta mà chê đúng là thầy ta .
Dẫu sao tôi cũng không thể hoàn toàn đồng ý với Hà Sỹ Phu khi anh hơi quá nặng lời đối với đồng bào mình. Mặc dù đã bắt mạch rất trúng: "Nhưng nói cho công bằng thì Nhân dân này do lịch sử để lại cũng chỉ một phần, phần lớn là do công "tôn tạo" của Đảng, nhân dân chỉ là sản phẩm bất khả kháng, quy tội cho dân là vô nghĩa". Nhưng, do cồn cào trong ngực trái tim hổ của Thế Lữ: "Ghét những cảnh không đời nào thay đổi . Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối"; do quá xót thương, do kỳ vọng quá nhiệt thành về một cuộc thoát xác sáng tạo khỏi ách nô lệ đối với một ý thức hệ ngoại lai xa lạ đã lỗi thời, anh đã rên rỉ cùng dân tộc mình: "Chết làm sao được, khi cứ ăn cái mà người ta đã thải cũng đủ no chán, và cái người ta thải ra dường như cũng đổi mới hàng ngày, cũng khác xưa nhiều lắm, cứ sào sáo lại có khi vẫn thành món đặc sản cũng nên". Đúng thì cũng có khía cạnh đúng đấy, nhưng nghe nó chua chát quá, cay nghiệt quá. Hà Sỹ Phu thừa thông minh và đã biết rằng "nịnh Dân để sai khiến thì tha hồ, chứ khảo sát điểm yếu của Dân để nâng Dân lên thì sẽ bị khép vào tội xúc phạm Nhân dân, xuyên tạc lịch sử chứ chẳng đùa đâu!", nhưng rồi anh lại vẫn cứ tự bắt mình dũng cảm nói lên những nhận xét khách quan và trung thực: "Bao kẻ anh hùng đánh giặc ngoại xâm lại trở nên hèn mạt và vô cùng nhỏ bé trước Danh lợi, hoặc trước Thần quyền và Thế quyền . . . Với kẻ thù bên ngoài thì sẵn sàng liều chết, với kẻ bề trên bên trong thì sẵn sàng thông cảm và khuất phục". Chính vì vậy mà tác giả bài báo đã có cớ để quy tội Hà Sỹ Phu là: "chống Đảng, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam quyết liệt".
Có thể là tôi đã chứng minh khá thuyết phục rằng Hà Sỹ Phu không hề chống lại nhân dân mình. Nếu được như vậy tưởng cũng đã là đủ. Còn, Hà Sỹ Phu có chống lại Đảng, có chống lại Chính phủ không" Điều đó không hệ trọng. Bởi vì "Hễ Chính phủ nào mà có hại cho dân chúng, thì dân chúng phải đạp đổ Chính phủ ấy đi, và gây lên Chính phủ khác". (Câu này tôi chép từ cuốn "Đường Cách mệnh" của Nguyễn ái Quốc.). Đảng cũng vậy, nếu Đảng xâm phạm hoặc làm hại lợi ích dân tộc thì chống Đảng là nghĩa vụ thiêng liêng của người yêu nước có nghĩa khí.
Không được kích động bạo lực, không được tổ chức bạo loạn. Kích động bạo lực là dã man, bạo loạn là phạm tội nhưng, như trên đã nói, chống Đảng, chống Chính phủ không nhất thiết bị xem là có tội . Vì chưa sửa Điều 4 Hiến pháp nên chưa được phép thành lập đảng, nhưng yêu cầu xoá bỏ Điều 4, đòi đa nguyên, đa đảng là ước nguyện chính đáng của nhân dân, không ai có quyền đe doạ, trấn áp. Phần viết về Mai Thái Lĩnh ngắn nhưng nặng nề. Tác giả đã nhận thức đúng được rằng "Mai Thái Lĩnh có một quá trình công tác đáng tự hào". (Chắc là đáng tự hào hơn chính bản thân tác giả). Bởi vậy, lẽ ra tác giả nên thận trọng hơn. Phần viết này làm cho người đọc có cảm nghĩ anh Lĩnh bị hạ nhục đau đớn. Không biết độ khách quan, chân thực của bài viết được bảo đảm đến mức nào, (Tác giả như cố ý bỏ quên chức Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt - một Phó Chủ tịch rất được nhân dân quý trọng, không chỉ ở trình độ hiểu biết, năng lực công tác mà còn ở tác phong dám nghĩ, dám làm) , nhưng khi tác giả đưa câu nói của Mai Thái Lĩnh : "Hình phạt đối với tôi về tội phản bội Tổ quốc giúp tôi đi đúng hơn và làm gì đó có ích cho xã hội" thì tôi hết sức ngạc nhiên. Dù cho có thể là trong phút hoảng loạn thiếu suy nghĩ nào đó, người đàm thoại với mình bật ra câu nói vô lý đó thì nhà báo cũng phải biết phân tích khách quan để lựa chọn thông tin trước khi công bố. Với tất cả các tình tiết săm soi qua bài viết, tôi vẫn không hề thấy Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh phản bội Tổ quốc và chắc chắn không toà án có lương tri nào dám kết tội các anh ấy . Hãy trung thực hơn nữa, sáng suốt hơn nữa, khí phách hơn nữa để các bài báo của chúng ta cung cấp được những thông tin đúng đắn và cần thiết, giúp độc giả thấy rõ oan sai và công luận mạnh mẽ bảo vệ những người thiết tha yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, bằng tất cả trí lực của mình, dám dấn thân vì công cuộc dân chủ hoá, vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước đến phồn vinh , hạnh phúc.
Hanoi 8 tháng 1 năm 2000
Nguyễn Thanh Giang
Nhà A13 P9 - TTPK Hoà mục
Phường Trung Hoà- TP Hà Nội

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.